Vô tâm

Chào các bạn,

Mấy hôm nay dịch hội 10 của Cư Trần Lạc Đạo Phú của Trần Nhân Tông, có từ “vô tâm” cần giải thích. Mình có giải thích trong đó rồi, nhưng có vài điều giúp cho dễ hiểu hơn thì liên hệ đến vũ đạo và kiếm đạo, thấy nói trong đó không tiện, mình ra đây nói thêm với các bạn.

“Vô tâm” (Mushin) còn gọi là “vô niệm” (Munen), tiếng Anh thường nói là “No mind”, là tâm không phân biệt, không dính mắc vào đâu, chỉ nhìn mọi sự “như nó là”, không bình phẩm, không biện luận, không chạy theo cảm xúc mừng vui giận sợ…, không dính vào chỗ này chỗ kia…

Nếu ta nhìn đóa hoa hồng là đóa hoa hồng, thì đó là nhìn đóa hoa hồng như nó là. Đó là vô tâm, vô niệm.

Nếu ta thấy đóa hoa hồng “đẹp” là ta đã vướng mắc vào tâm phân biệt đẹp xấu.

Nếu ta nghĩ ta có thể làm giàu nhờ hoa hồng, thì tâm ta đang rất vướng mắc theo dòng tư tưởng của ta.

Tất cả những người học vũ thuật hay kiếm đạo Nhật Bản đều được nhắc thường đến “vô tâm”. Thiền sư Takuan Soho, một thiền sư Lâm tế rất lớn ở Nhật, đồng thời là một kiếm sư, nói:

    Tâm phải luôn ở trong trạng thái ‘trôi chảy’, vì khi tâm ngừng bất kì nơi đâu điều đó có nghĩa là dòng chảy bị ngăn chận và chính sự ngăn chặn này làm tổn thương sự hoàn thiện của tâm. Trong trường hợp kiếm sĩ, điều này có nghĩa là chết. Khi một kiếm sĩ đối diện đối thủ, kiếm sĩ không được nghĩ đến đối thủ, không được nghĩ đến chính mình, không được nghĩ đến kiếm pháp của đối thủ. Kiếm sĩ chỉ đứng đó với thanh kiếm của mình, quên tất cả mọi kỹ thuật, chỉ sẵn sàng đi theo sự chỉ đạo của vô thức. Kiếm sĩ đã tự xóa mình như là người dùng kiếm. Khi kiếm sĩ đánh, đó không phải là người kiếm sĩ đánh, mà là thanh kiếm trong cánh tay của vô thức của kiếm sĩ tự đánh…
    Khi đạt được vô niệm hay vô tâm, tâm di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng kia, trôi chảy như một dòng nước, làm đầy tất cả mọi góc. Vì vậy, tâm có thể làm trọn mọi công việc tâm được đòi hỏi phải làm. Nhưng khi dòng chảy bị chận đứng tại một điểm, tất cả mọi điểm khác không nhận được gì từ tâm, và kết quả là một sự đông cứng và ngừng trệ tổng quát. (Xem http://www.dailyzen.com/zen/zen_reading29.asp)

Nói đến những điều này để các bạn, thứ nhất, có thể hiểu được vô tâm hay vô niệm – tức là tâm không vướng vào phân biệt hay vào bất kì điều gì như, phê phán, bình phẩm… tức giận, tham lam, tính toán, sợ hãi… điều này điều kia, chỗ này chỗ kia…, và thứ hai, là hiểu được vô tâm và vô niệm không chỉ là nói pháp và ngồi hít thở, mà là cách sống trong mọi sự hàng ngày, kể cả những chuyện sống chết như là cầm kiếm đối diện đối thủ.

Các bạn có thể đọc cuốn “The Unfettered Mind” (Tâm không trói buộc) của Thiền sư Takuan Soho tại trang eBooks của ĐCN.

Chúc các bạn luôn vô tâm vô niệm

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Vô tâm”

  1. Hi anh,

    Em có học kiếm trong Aikido (em chưa học kiếm thật, mới học dùng tay làm kiếm) nên khi anh nói đến kiếm đạo, em có chút cảm nhận trong đoạn này:

    “Trong trường hợp kiếm sĩ, điều này có nghĩa là chết. Khi một kiếm sĩ đối diện đối thủ, kiếm sĩ không được nghĩ đến đối thủ, không được nghĩ đến chính mình, không được nghĩ đến kiếm pháp của đối thủ. Kiếm sĩ chỉ đứng đó với thanh kiếm của mình, quên tất cả mọi kỹ thuật, chỉ sẵn sàng đi theo sự chỉ đạo của vô thức. Kiếm sĩ đã tự xóa mình như là người dùng kiếm. Khi kiếm sĩ đánh, đó không phải là người kiếm sĩ đánh, mà là thanh kiếm trong cánh tay của vô thức của kiếm sĩ tự đánh…”

    Và em thấy là: Khi hai người có trình độ tương đương (không chêch lệch nhau lắm), người nào càng tĩnh lặng thì càng phản xạ nhanh hơn, tránh được kiếm đối phương và có thể chủ động trong tình huống đó.

    Số lượt thích

  2. Dear Anh Hai

    Em rất tâm đắc về bài chia sẻ với những giải thích cắt nghĩa rất cụ thể, đơn giản, rõ ràng minh bạch…

    Đưa đến cho em cảm giác rất dễ nhớ và truyền cho em một cảm hứng rất thích thực hành.

    Em cảm ơn anh Hai về bài viết rất hay giản dị và sâu sắc.

    Em M Lành

    Số lượt thích

  3. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
    Đối cảnh Vô Tâm chớ hỏi Thiền
    Đây là hai câu thơ rất quan trọng, nó có ý nghĩa giống như câu “Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm” trong Kinh Kim cang vậy (Lục tổ Huệ Năng đã dùng chính câu nói này để diễn giải Thiền Tông).
    Từ Vô tâm (vô niệm, vô sở trụ) mà Hành giả nhận biết được Chân tâm- cái Tâm chân thật, Tâm vô sinh nơi mình.
    Chân tâm là ông chủ thường biết rõ ràng, trùm khắp sáu căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt.
    Trong một lần thuyết pháp Phật tổ Thích Ca không nói một lời, chỉ khẽ mỉm cười, Phật tổ nâng cành hoa lên. Tôn giả ca Diếp bước tới cúi đầu đảnh lễ, hội tâm với Đức Phật.
    Phật tổ nói với Tôn giả Ca Diếp: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, dặn dò với con.
    Từ đó khai sinh ra một chi phái Phật giáo, gọi là Thiền tông, Tôn giả Ca Diếp được coi là vị Sư tổ đầu tiên của Thiền tông.
    Phật tổ nói “ta có Chánh pháp nhãn tạng”, tức là điều Phật truyền lại cho các đệ từ ngày hôm nay là một chánh pháp.
    Trước khi học tập Phật lý Thiền học, chúng ta cần có một quan niệm và nhận thức rõ ràng, chính xác đối với điều được gọi là “chánh pháp” trong Phật giáo.
    Tất cả mọi vật mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống, tất cả mọi vật mà chúng ta cảm thụ đều chịu ảnh hưởng cảm quan bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
    Thực ra, tất cả các sự vật ấy luôn tồn tại khách quan, chính con người đã đặt nhận thức của mình lên các sự vật ấy.Vạn pháp thế gian đều là không tính, không mang những giá trị tốt xấu, đúng sai, sáng tối, trên dưới, hơn thua, được mất, mà là những sự vật tồn tại với tự tính vĩnh hằng của mình.
    Thiền là dùng ý niệm này để thể nghiệm cuộc sống nhân sinh, chứ không phải dùng nhận thức chủ quan của mình để thể nghiệm cuộc sống nhân sinh, đó chính là “Chánh pháp”.
    Trong Bát nhã tâm kinh viết rằng, Bồ tát Quán Tự tại dùng trí tuệ bát nhã để quán chiếu năm uẩn, thấy đều là Không, nên vượt qua hết mọi khổ nạn.
    Trong suốt cuộc đời của mình, con người luôn phải chịu sự khống chế của cảm quan, từ đó mà sinh ra tâm phân biệt (còn gọi là tâm phan duyên, tâm sinh diệt), tâm phân biệt ấy chính là nghiệp lực khiến con người không thể vượt lên trên những đau khổ của sinh tử ly biệt. Chỉ cần dùng tâm quan sát vạn vật (Tâm nhãn, tâm vô sinh), chúng ta sẽ phát hiện ra vạn vật đều không hề có hỷ nộ ai lạc, đau khổ cũng theo đó mà được cởi bỏ. Do vậy, trí tuệ Bát nhã cũng có thể nói chính là Chánh pháp.
    Đặt tâm theo sự vật chẳng bằng nhìn thấu chân lý phía sau sự vật ấy. Có vậy mới hiểu rõ khổ nạn của con người, hết thảy đều chịu sự dối lừa của ngũ uẩn.
    Ngọn nguồn của mọi khổ nạn đều được tạo ra bởi sự phân biệt tốt xấu, cao thấp, được mất, hơn thua, có không của chúng ta trên thế gian này.
    Đứng trên góc độ Thiền học để tư duy, chúng ta sẽ nhìn thấu hết thảy sự vật thế gian, luôn tồn tại một quy luật bất biến: trong cái được có cái mất, trong cái mất có cái được, căn bản không có cách nào khẳng định một cách chính xác đâu là được, đâu là mất. Do vậy Phật pháp thiền tông là siêu vượt hết thảy có không, tốt xấu, để mong đạt đến bình đẳng tính trí. Bình thường tâm tức là Đạo vậy.
    Bình đẳng, nên không có sự phân biệt, vô tướng, không chấp trước, đó chính là cảnh giới tự tại.
    Trong cuộc sống, một người bình thường nếu bị người khác chế nhạo hay châm biếm, nhất định cảm thấy vô cùng tức giận. Đối với một hành giả tu Phật, Thiền thì chẳng có gì gọi là chế nhạo hay không chế nhạo, chỉ trích hay khen ngợi, không có tâm phân biệt tốt xấu, nghe xong đều không bận lòng, đồng thời còn cho đó là động lực trên bước đường trưởng thành của bản thân.
    Nếu chúng ta chủ động phản ứng lại những lời châm biếm, là đã rơi vào chấp tướng, tức là đã có điều chấp trước, nếu có thể đạt đến cảnh giới không còn chấp trước, chấp tướng, mọi phiền não thế gian sẽ tan biến thành không.
    Trong nhà thiền thường nói “ai muốn vào nhà Thiền phải đi từ cửa không”, cửa không chính là cánh cửa của trí tuệ Bát nhã. Dùng trí tuệ bát nhã để quán chiếu mà được tự tại, tĩnh lặng.
    Chúng ta luôn phải đối diện với những điều bất như ý trong cuộc sống như bệnh,
    già, chết của cái thân này; bạn bè, đồng nghiệp không tốt bụng; thời tiết thì lúc ta cần nắng thì lại mưa, ngược lại lúc chúng ta cần có mưa thì ông trời lại nắng…
    Tất cả nhưng điều bất như ý này đều đến với chúng ta (nó giống như những con dao đâm vào tim ta vậy), và ta không thể nào làm chủ được. Nhưng Thái độ của chúng ta đối với những điều bất như ý này thì chúng ta lại làm chủ được. Người tu và không tu chỉ khác nhau chỗ này thôi, nhưng đó là chỗ Thấy Đạo.
    Sống trong cuộc đời này, mỗi chúng ta đều không ngừng tìm kiếm niềm vui, tìm kiếm tự do và niềm an lạc, nhưng trong lúc không ngừng tìm kiếm như vây, đột nhiên giật mình quay đầu, tức khi đột nhiên tỉnh giác, chúng ta mới phát hiện ra, đốm lửa chúng ta mải mê kiếm tìm, căn bản đã tồn tại bên cạnh chúng ta từ bấy lâu nay, đó là lúc chúng ta phát hiện ra trong tâm mình đã có niềm an lạc lớn nhất. Niềm vui ấy không phải là niềm vui của người bình thường, mà chúng ta gọi niềm vui ấy là “Lạc pháp”

    Số lượt thích

  4. Chào các bạn,

    Phật pháp thường được viết rất khó hiểu, và nhiều khi lăng nhăng vì nhiều người viết rất lăng nhăng.

    Khi mình viết mình luôn luôn viết giản dị và dễ hiểu. Vì vậy, mong các bạn đừng post bài Phật pháp của người khác vào đây, vì chúng lại phá hỏng cái giản dị của mình và làm mọi sự rối rắm hơn.

    Các bạn có post mà không thấy nó xuất hiện thì biết tại sao. ĐCN là trường học, mong các bạn hiểu ý người thầy.

    Cám ơn các bạn.

    Liked by 1 person

  5. Cảm ơn Anh về bài viết rõ ràng, dễ hiểu và cái chính là để Thực hành.

    Vô tâm hay tâm không dính mắc, tâm không phân biệt…là lối sống giữ cho Tâm mình bình an trong cuộc sống đầy biến động và vô thường này, tuy nhiên nói thì dễ thực hành mới khó.

    Nhưng có bạn đã nói:”Anh Hoành đã tốn công sức viết ra thì mình cố gắng thực hành để không phụ lòng Anh”.

    Em Tâm

    Số lượt thích

  6. “Ung vo so tru, sanh ky tam nhi” + doi thuong: khi gap van de gi rat roi, ban cu binh lang dung suy nghi nhieu ve van de do, ngay hom sau ban se co cau giai dap thoa dang- co the con nguoi luon tu hoan thien neu ta trong trang thai tinh, vi trang thai tinh CPU-Nguyen than se hoat dong
    + Neu da hieu ve tam linh, co the con nguoi chi la tam than tam bo o thoi gioi huu hinh, nhung gi ta thay bang the xac thi chi la huyen canh bi dong trang thoi gioi nay, Thoi gioi huu hinh nay duoc tao bang vat chat, co the chung ta cung bang vat chat luon bi chi phoi, neu co dat hay chap bat cu van de gi thi deu bi tac dong, da bi tac dong thi sao CPU hoat dong dc. ” Doi nguoi co chi dau, Chi ho tham rung sau, Len voi cung xuong vinh, them noi kho tham sau” Nhung thu hien tai trong the gioi vat chat chi la phuong thuc thu thach cho chung ta, neu bo duoc het thi coi nhu “Vo nga” -Vo nga trong chon nga- Co vai dong tam su post len, mong moi nguoi thong cam. Chuc mot ngay vui ve-TuyDuyen

    Số lượt thích

  7. Chào Chu Thang,

    Em muốn gọi là “một tâm” thì tùy em. Gọi sao cũng được, miễn là mình hiểu.

    Tuy nhiên, nếu theo cách mọi người thường dùng, thì “một tâm” thường nghe đến trong cụm từ “nhất tâm bất loạn” (Một tâm không loạn xạ). Đây là pháp môn niệm Phật A di đà của Tịnh độ tông, bắt nguồn từ kinh Vô Lương Thọ.

    Anh có bài “Nhất tâm bất loạn” đây:

      Chào các bạn,

      Có lẽ các bạn đã nghe cụm từ”nhất tâm bất loạn” (một tâm không loạn), như là trong Tịnh độ tông chúng ta hay nói “niệm Phật nhất tâm bất loạn”, tức là niệm A di đà Phật và tâm trí tập trung vào hình ảnh Phật A di đà và không chạy lang thang đi đâu cả.

      Khái niệm nhất tâm này là một trong những khái niệm quan trọng hàng đầu trong tu tập của Phật gia. Đỉnh điểm rốt ráo của tu tập là vô niệm hay vô tâm, tức là tâm trống rỗng không một niệm, không một tư tưởng nào. Nhưng đó là điều rất khó đạt, trước khi đạt được vô niệm, thì đích trước vô niệm là nhất tâm—tập trung tâm vào một điểm để tâm không chạy loạn xạ.

      Chình vì vậy mà cách ngồi Thiền nhập môn, cho đến cả đời, là thiền hít thở, hít vào thở ra và theo dõi hơi thở của mình, để tư tưởng không chạy lung tung.

      Thiền từng phút là làm việc gì—quét nhà, rửa bát, lái xe, thì tập trung 100% tư tưởng vào việc đó.

      Hoặc như đã nói trên, niệm Phật nhất tâm.

      Các công án Thiền cũng có mục đích đầu tiên là để chận tâm trí của học trò khỏi đi lang thang.

      Các cách tu tập này thực ra là có ba mục đích: Thứ nhất, chận tâm trí không đi lang thang. Thứ hai, tập trí tập trung vào một điểm để làm việc hiệu quả. Thứ ba, để bạn tập được kỹ năng khi nào “quán” (nhìn) điều gì thì thấy rất rõ điều đó.

      Ngày nay có nhiều công ty tìm quản lý có kỹ năng multi-tasking, tức là làm được nhiều việc, nhưng nhiều khi chính công ty cũng hiểu lầm là làm nhiều việc cùng lúc. Biết nhiều việc để có thể làm mỗi lúc một việc khác nhau, chứ không phải làm nhiều việc cùng lúc, vì như thế thì chẳng việc nào thành tốt.

      Các bạn đã có kinh nghiệm học cũng biết, bạn không thể vừa học toán vừa nhảy rock and roll. Mỗi lúc ta chỉ làm tốt được có một việc. Những người không tập trung, đầu óc luôn luôn nhảy từ điều này sang điều kia từng phút thì chẳng làm được việc gì tốt.

      Nhất tâm bất loạn. Đây là niệm Phật. Nhưng chẳng chỉ cho niệm Phật mà cho tất cả mọi điều bạn làm trong ngày.

      Chúc các bạn luôn tập trung.

      Mến,

      Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s