Thiền tâm

Chào các bạn,

“Thiền tâm” là trái tim Thiền. Mình muốn nói đến trái tim của người đã đạt được Thiền, mà không nói đến chỉ ngồi Thiền.

Nói đến thiền tâm là điều quan trọng, vì mình đã biết nhiều người ngồi thiền hằng ngày, viết cả sách thiền, và nhiều vị sư chức vị rất cao, thế nhưng trong ứng xử thì đầy tham sân si, chẳng khác người chưa hề biết Thiền là gì. Điều rất rõ là ngồi Thiền hằng ngày 30 năm, 40 năm cũng không giúp bạn được chút nào, nếu bạn không nắm được yếu tính của Thiền. (Xem Không có từ tâm).

Trước hết các bạn cần nhớ là từ “ngồi thiền” hiện nay được sử dụng cho bất kì ai ngồi xếp bằng hít thở. Nhưng thật ra ngồi yên hít thở như thế có rất nhiều trường phái – thiền Phật giáo, khí công võ học, nhiều trường phái yoga với nhiều lý thuyết khác nhau.

Tuy nhiên từ “Thiền” thường được hiểu là “Thiền Phật giáo”, và vì thế rất nhiều người lẫn lộn Thiền Phật giáo với đủ mọi loại ngồi Thiền khác.

Nói đến Thiền Phật giáo thì chúng ta phải nắm được yếu tính của Phật pháp thì mới nắm được yếu tính của Thiền. Yếu tính của Phật pháp là:

1. Vô chấp: không bám vào đâu, không dính vào đâu, không vướng vào đâu, không trụ vào đâu. Không bám vào cả “tôi”, không bám vào tham sân si của tôi, đó là vô ngã.

2. Vô thường: tất cả mọi sự đều thay đổi liên tục, không có gì đứng yên. Chính vì vây mà bám vào điều gì cũng chỉ là bám vào ảo tưởng.

3. Niết Bàn: Lửa đã tắt – hoàn toàn tĩnh lặng. Không bám vào đâu, không chấp vào đâu. Tâm hoàn toàn rỗng lặng và tự do hoàn toàn, không còn bị tù ngục bởi điều gì.

Ba điểm trên là 3 điều trong Kinh Tam Pháp Ấn, con dấu triện của Phật pháp. Ngoài ra còn một điểm quan trọng bàng bạc trong Phật pháp đó là:

4. Từ tâm: Yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi chúng sinh. Ngồi Thiền hằng mấy mươi năm mà thiếu từ tâm, tâm phân biệt vẫn tràn đầy, thì tâm của mình vướng mắc nhiều quá, không thể đạt được Thiền.

Cả bốn điểm trên có thể tóm gọn thành 2 điểm: (1) tâm rỗng lặng không vướng mắc, và (2) yêu thương mọi chúng sinh.

1. Ngồi Thiền, như vậy, trước hết là tập để tâm rỗng lặng không vướng mắc. Khi chúng ta ngồi hít thở, tập trung vào hơi thở, hay khi ta ngồi để “quán” (nhìn) một điều gì đó trong tâm – quán thân, quán cảm xúc, quán tư duy, quán các pháp — đó là khi ta tập trung tâm trí vào một điểm để tâm không chạy tán loạn. Đó gọi là “nhất tâm bất loạn” – một tâm không loạn động.

Đến một lúc nào đó công phu đã cao, ta có thể không cần tập trung vào điều gì mà tâm vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Đó là đã đến lúc hoàn toàn rỗng lặng, vô niệm, vô tâm. Tức là từ “nhất tâm” ta đi đến “vô tâm”, “vô niệm”.

2. Từ tâm: Ngồi Thiền là một kỹ thuật tập luyện để tâm được tĩnh lặng và rỗng lặng, nhưng đối với cuộc đời chúng ta vẫn cần có một cái nền: Đó là yêu thương mọi chúng sinh. Chúng ta không thể ngồi Thiền với thái độ “chỉ là luyện tập cho tôi”.

Bồ tát, ngay từ đầu bước chân trên đường Bồ tát, là đã “phát tâm bồ đề” – khởi phát tâm nguyện tu tập để giải thoát cho mình và giải thoát cho mọi chúng sinh. Đây là một tâm nguyện của ý chí, nhưng chúng ta cần hiểu sâu sắc cái “khổ” của mọi chúng sinh để có thể thực sự yêu thương mọi chúng sinh sâu sắc, không phân biệt tốt xấu, thiện ác, bạn thù.

Điều này rất quan trọng, vì nếu không phát triển từ tâm hằng ngày, thì các phương pháp Thiền chỉ còn là các phương pháp thể dục, chẳng ăn nhập gì đến trái tim của bạn, như chúng ta đã nói khi mới vào bài này.

Tóm lại, trái tim Thiền là trái tim rỗng lặng, hoàn toàn không vướng mắc, và đầy từ tâm cho mọi chúng sinh.

Các bạn tập Thiền Phật giáo là để luyện cho được hai điều này, đừng đi lạc.

Chúc các bạn luôn tinh tấn.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Thiền tâm”

  1. “Trái tim Thiền là trái tim rỗng lặng, hoàn toàn không vướng mắc, và đầy từ tâm cho mọi chúng sinh”.

    Sống với trái tim như thế là sống Thiền!

    Thích

  2. Anh ơi,

    Cho em hỏi, và chia sẻ vài điều được không ạ?
    Nếu mà có dốt thì thôi em cũng nói, chứ “dấu dốt” thì em sợ không tiến bộ được ^^

    – Khi em ngồi Thiền, hành Thiền, hay Thiền trong từng việc mình làm.
    Đặc biệt là khi ở 1 mình, em cảm thấy có gì rất linh thiêng đang chạy trong người mình, và cũng có cái gì đó nó đang lay mình, làm mình bồn chồn và mệt (mặc dù em cũng cố gắng tập trung hơi thờ, quán). Nhưng em không biết được đó là gì luôn? (nó không phải là ba cái linh tinh lang tang gia đình, công việc, người thương…xung động hằng ngày)

    – Lúc trước khi em gặp người khác em thấy bình thường. Mấy tháng gần đây, trong 1 số người em gặp, mặc dù họ không làm gì, em không làm gì. Em vẫn bị lay (đến run bên trong), cảm thấy mệt và nặng nề!

    – Lúc trước nói những việc liên quan đến Trời Đất, em thấy bình thường như nói những chuyện khác. Nhưng những tháng gần đây, nói đến những việc này em thấy như vác lên mình ngọn núi Thái Sơn, nặng khủng khiếp. Thậm chí lặp lại lời của anh (hay chị Hương nói với em) có liên quan đến Trời Đất/Thượng Đế… mà em phải mất mấy ngày mới có thể thở nổi. Nên em nghĩ em phải im lặng thời gian dài!

    Xin anh chỉ dạy cho em.
    Em cảm ơn anh.
    Em Phương

    (Anh ơi, mỗi lần comment là khó lắm ạ.
    Em không rõ bị gì, mà không comment được. Đọc trên mạng thì thấy bảo VNPT chặn wordpress. Em phải chỉnh vài thứ mới vào được (lúc được lúc không) ví dụ như chỉnh lại DNS. Anh chị nào không comment được, thì chỉnh DNS có khi vào được đó ạ ^^)

    Thích

  3. Chào Anh Hoành,

    Càng đọc về Thiền Anh viết em càng hiểu sâu hơn.

    Trước đây em nghĩ mình hay bị stress do Tham, sân, si của con người và bây giờ vẫn còn nhưng có giảm hơn. Khi đó muốn tâm mình bình lại bằng cách học Thiền, luyện tâm…rồi mình thấy có cải thiện nhưng khi đụng chuyện, hay máu tham nổi lên thì lại stress cho nên em thường đặt câu hỏi: vậy mình học Thiền hay Thiền tâm để làm gì? sao không tĩnh lặng khi đụng chuyện? vì mình cứ tư duy cho ta chứ ít cho Tha nhân!

    Như Anh đã nói: “Bồ tát, ngay từ đầu bước chân trên đường Bồ tát, là đã “phát tâm bồ đề” – khởi phát tâm nguyện tu tập để giải thoát cho mình và giải thoát cho mọi chúng sinh” phải có ý chí quyết tâm mới làm được điều này và phải hiểu sâu sắc nổi khổ của chúng sinh thì mới “phát tâm bồ đề” được.

    Do vậy điều quan trọng là phải xác định: sống để làm gi? Thiền để làm gì? Cầu mong điều gì cho Ta hay cho Tha nhân? thì tâm mới bình an, hạnh phúc bền vững được.

    Cảm ơn Anh đã kiên trì viết bài.

    Mong mọi người có ý chí quyết tâm và hiểu sâu sắc nổi khổ của chúng sinh!

    Em Tâm

    Thích

  4. Hi Phương,

    Thỉnh thoảng có người nói đến nhiều hiện tượng lạ trong người khi ngồi Thiền. Anh nghĩ rằng đó chỉ là mình quen chưa mà thôi.

    Ngồi chưa quen tư thế cũng làm mình mỏi lưng, nhức chân, đồng thời khó tập trung và khó thở (khi mình phải tập trung mà không đủ sức tập trung thì thường rất khó thở, anh cũng bị như thế trước kia, không chỉ ngồi Thiền mà làm việc gì cũng vậy).

    Mình chưa quen tập trung mà phải tập trung vào một điểm, dù điểm đó là gì, thì cũng có thể làm mình rất mỏi mệt.

    Về điểm gặp ai đó mà tự nhiên thấy mỏi mệt, thì anh chỉ có lý giải là có thể là em đọc (đúng hoặc hiểu lầm) ngôn ngữ thân thể của người đó như là có gì đó chống em hoặc không chấp nhận em hoặc là tiêu cực về em, và do đó em bị stress. Các điều này có thể rất tế nhị và nằm ở vòng vô thức (trừ khi em rất nhạy cảm với tâm em, thì chúng mới hiện rõ ở tầng ý thức), chính vì vậy mà em bị stress mà không biết tại sao.

    Nói chung, các giải quyết, nên là:

    – Nên tập Thiền hít thở thôi, không nên tập các thiền quán phức tạp.

    – Ngồi cách thoải mái nhất, không cần phải ngồi xếp bằng nếu không muốn, ngồi trên ghế cũng được. Ngồi xếp bằng thì có thể ngồi trên gối, hai chân xếp bằng trên sàn nhà. Thoải mái hơn.

    – Tập vừa đủ mệt là nghỉ (5 phút, 10 phút, 15 phút… tăng từ từ).

    – Tập trung vào hơi thở ra vô (hoặc vào điểm đầu mũi, nơi hơi thở ra vô)

    Còn các chuyện mà mình nghĩ đến là stress hay nhức đầu, thì khoan nghĩ tới, khoan nói tới.

    Đừng quá quan tâm vào chính mình – như là, mình có gì sai không, người ta nghĩ gì về mình — tập trung vào tôi như thế là “chấp ngã”. Hãy vô ngã, đừng bám vào cái tôi.

    Em thực hành nhẹ nhàng như thế một thời gian xem sao.

    Ả, về comment thì đường truyền đến ĐCN từ VN nhiều khi không tốt. Cách tiện nhất là viết comment ở ngoài, trên Word, chẳng hạn. Ròi vào ĐCN, copy và chuyển comment từ Word vào ĐCN, như vậy thì nhanh hơn, mà không bị mất comment vì đường truyền xấu.

    A. Hoành

    Thích

  5. Hay nha,mình dùng nhờ mạng hàng xóm lúc được lúc không nhưng hay ghê,cứ vào đọc bài của
    ĐCN là mạng ổn( có lẽ toàn đọc vào sáng sớm ít người dùng) nhưng đúng là hay,có lúc hơi bức xúc muốn com vài lời trên Zalo , đường truyền yếu lại thấy may vì những lời không hay may quá không bị gửi đi.
    Đúng là cần học mọi lúc mọi ngày để tâm đạt trạng thái thiền ,khó lắm nhưng có bài học lớn nhỏ thế này thật cám ơn bác vô cùng.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s