Gắng học

Chào các bạn,

Thứ Tư sau giờ nhà Lưu trú dùng cơm em Kaly và em Rubin, học sinh lớp Mười đến xin mình về nhà lấy giấy loại lên nộp cho lớp. Ở trường mỗi em phải nộp ba kí giấy cho lớp, em nào không nộp giấy có thể nộp vỏ cà-phê nếu không sẽ bị trừ vào điểm thi đua.

Mình hỏi em Kaly về Buôn Làng khi nào lên. Vì chiều thứ Sáu các em thi giữa học kỳ môn Lý và môn Hóa. Em Kaly cho biết đầu giờ chiều hai em sẽ lên do buổi chiều ở trường các em có giờ học thêm.

Tuy hai em hứa đầu giờ chiều lên nhưng mãi đến ba giờ chiều em Rubin mới đến, trong khi đó một giờ ba mươi các em đã vào lớp học. Biết trễ học em Rubin đến thưa với mình lý do không lên đúng giờ vì xe máy em Kali bị hư dọc đường, em Rubin phải đợi cậu ở rãy về chở lên. Em Rubin xin lỗi đã đến trễ không kịp giờ đến lớp học thêm. Mình hỏi:

– “Còn Kaly đâu?”

– “Kaly phải sửa xe, khi nào sửa xong bạn Kaly mới lên được.”

Năm giờ chiều em Kaly chạy xe máy đến, lúc đó mình đang đứng gần cổng ra vào của nhà Lưu trú. Em Kaly cho xe vào nhà và đến nói với mình:

– “Mình xin lỗi Yăh đã không lên đúng giờ vì xe mình bị thủng lốp.”

– “Xe thủng lốp ở đoạn đường nào?”

– “Mình chạy về gần đến chợ thì xe thủng lốp.”

– “Từ chợ đến quán sửa xe Ngọc Hiếu không xa và vá lốp xe không lâu. Tại sao đến giờ mới lên để phải nghỉ học chiều nay?”

Em Kaly đứng im không trả lời. Lúc này mình nhìn lên thấy em Kaly hai mắt đỏ hoe do cố giữ để khỏi khóc. Sau một lúc em Kaly nói:

– “Mình đến sửa xe nhưng không có tiền phải để xe lại, đợi chiều bố mẹ đi làm về xin tiền mới có thể đến lấy xe. Do vậy mình không lên kịp giờ học.”

– “Em Kaly sửa xe hết bao nhiêu tiền?”

– “Sửa hết mười ngàn đồng.”

Nói đến đây mình nghe giọng nói của em Kaly chùng xuống và nước mắt em Kaly cũng chảy ra. Mình im lặng đứng chờ. Qua cơn xúc động em Kaly nói tiếp:

– “Mình xin mẹ mười ngàn đồng sửa xe nhưng mẹ không có, mẹ phải qua nhà chị gái mình mượn đem về đưa cho mình đi lấy xe. Lúc này mình thấy rất thương bố mẹ! Mùa kia bố mẹ đi làm cỏ ruộng có thể vừa đi làm vừa lượm phân bò, hai ba ngày về dồn lại được một hoặc hai bao mỗi bao có thể bán được bốn mươi hoặc bốn mươi lăm ngàn đồng. Còn mùa này bố mẹ lên trên núi cao đào mì, giờ nghỉ không có phân bò để lượm vì bò không lên ăn trên những ngọn núi cao.

Mỗi lần về gia đình thấy cảnh bố mẹ lúc nào cũng không có tiền, mình rất muốn nghỉ học theo các bạn đi làm cho các công ty hoặc đi hái cà-phê hái tiêu thuê, để có tiền giúp bố mẹ đỡ khó khăn vất vả. Nhưng những lúc đó mình cũng nhớ Yăh dặn cố gắng học đến nơi đến chốn, mới mong làm tốt được những công việc mình có sau này nên mình lại cố gắng tiếp tục học cho xong.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s