Để cái bụng bình an

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mình đang ở nhà trong Buôn Làng chuẩn bị dùng cơm chiều, nghe ngoài sân có tiếng gọi mình đi ra thấy mẹ Nghiệp đến, trên tay ôm cái gùi nhỏ, buồn buồn trao gùi cho mình. Nhìn trong gùi có mấy mụn măng rừng nhỏ, mình hỏi hôm nay mẹ Nghiệp đi bẻ măng? Mẹ Nghiệp lắc đầu: “Mình không đi bẻ măng nhưng đi chăn bò và kiếm thấy măng. Ít thôi, nhưng mình biết Yăh thích măng mình đem cho Yăh.” Mình cảm ơn mẹ Nghiệp và hỏi:

– “Hôm nay Yăh thấy mẹ Nghiệp không vui như mọi ngày! Mẹ Nghiệp có chuyện không tốt hể?”

– “Mình đến cũng muốn nói với Yăh một chuyện: Hôm nay đáng lẽ ra là ngày vui của mình, vì từ sáng sớm mình đi trên đường Chúa cho mình lượm được hai ngàn đồng, mình rất vui vì nghĩ ngày hôm nay là ngày may mắn của mình. Nhưng cuối cùng lại là ngày mình thấy có lỗi, bởi mình cầm hai ngàn đồng khi đi ngang qua chỗ người ta bán chuối chiên, mình thèm lắm nhưng nhớ Yăh dạy, Yăh nhắc thường xuyên trong gia đình các mẹ phải biết tiết kiệm, nên mình đi ngang qua. Nhưng chỉ đi được mấy bước cái bụng mình thèm chuối chiên quá không chịu được, mình đã quay lại mua hai ngàn đồng chuối chiên ăn hết một mình, sau đó về đi chăn bò với em Nghiệp con trai mười bốn tuổi của mình đang học lớp Năm.

Nhà mình có ba con bò, ngày thường em Nghiệp đi học một buổi một buổi đi chăn bò, buổi còn lại mình vừa chăn bò vừa làm rãy. Hôm nay thứ Bảy em Nghiệp được nghỉ học và mùa này rãy cũng chưa dọn đất để làm mùa mới, nên hai mẹ con đem cơm theo đi chăn bò cả ngày. Đến nơi mình vào trong tìm măng, tìm lá rừng, còn em Nghiệp ở ngoài đồng chăn bò. Chiều về nếu không có con bò giật dây chạy mình sẽ không thấy được điều không tốt nơi mình.

Trong khi em Nghiệp lùa bò về, con bò cái choai trong đàn tự nhiên bứt dây ra chạy, không muốn đi theo đàn, nó muốn chạy qua ở chung với đàn bò bên cạnh. Mình đang đứng gần đó vội vàng đến cầm dây mũi con bò đó kéo lại, nhưng con bò đó khỏe hơn đã lôi mình chạy theo. Em Nghiệp vội vàng đến nắm phía trên đầu dây ghì nó lại và nói mình thả dây ra để em Nghiệp giữ nó. Khi giữ con bò lại được rồi, em Nghiệp nói với mình:

– ‘Mẹ Nghiệp yếu rồi không còn nhiều sức để nắm giữ con bò! Mẹ Nghiệp để mình đi phía trước giữ và dắt con bò, mẹ Nghiệp cầm roi đi phía sau sẽ nhẹ hơn. Nếu con bò không chịu đi, mẹ Nghiệp đánh để nó đi theo mình. Mình thương mẹ Nghiệp bây giờ không còn giữ nổi con bò nhỏ, cái bụng mình không vui khi biết mẹ Nghiệp không còn nhiều sức khỏe, từ đây mình sẽ làm những việc nặng cho mẹ Nghiệp.’

Thấy em Nghiệp thương mình, mình nhớ lại sáng nay lượm được hai ngàn đồng mua chuối chiên đã ăn một mình không để dành phần cho em Nghiệp. Bây giờ cái bụng mình buồn nhiều vì làm một người mẹ không tốt như em Nghiệp tốt với mình. Mình muốn nói với Yăh để cái bụng mình bình an hơn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s