Quần nhỏ màu đỏ

Chào các bạn,

Mình về nhà trong Buôn Làng được mười phút, mẹ Nhíp và mẹ Gái đến xin thuốc. Mình hỏi: “Mẹ Nhíp đau như thế nào?”. Mẹ Nhíp nói: “Mình không đau, mẹ Gái nói đi với mẹ Gái đến Yăh nên mình đi với mẹ Gái cho vui!”.

Bản chất anh em Buôn Làng không xã giao, không rào trước đón sau, cần gì nói thẳng luôn, vì vậy mẹ Gái nói: “Mình đến xin thuốc nhưng bây giờ mình không đau gì cả!”.

Nghe mẹ Gái nói mình mắc cười quá hỏi: “Sao không đau đã muốn uống thuốc?”.

“Mình không đau nhưng người ta nói mình bị bệnh tâm thần. Mình không muốn mắc bệnh đó nên muốn uống thuốc trước để không có bệnh đó trong người!”.

Trong khi mẹ Gái nói, mẹ Nhíp ngồi cười. Mình nhìn sang hỏi mẹ Nhíp: “Mới có chuyện gì phải không?”.

Mẹ Nhíp nhìn mẹ Gái, không thấy mẹ Gái có phản ứng gì, mẹ Nhíp nói: “Yăh không ở nhà nên Yăh không biết! Cách đây hai ngày, trên xứ nhờ các mẹ lựa và phân chia số áo quần cũ ra, xếp lại từng phần để chia cho các gia đình trong Buôn Làng. Mình và mẹ Gái cũng đến giúp làm công việc này với một số các mẹ khác.

Trong khi làm, mẹ Gái thấy có một cái quần nhỏ của phụ nữ màu đỏ tươi có ren rất đẹp, mẹ Gái mặc thử ra ngoài quần đen dài của mẹ Gái. Mặc thử xong mẹ Gái ngắm nghía và các mẹ khác nhìn mẹ Gái cười. Vừa lúc đó mẹ Ke trong nhà bếp đi ra, nhờ mẹ Gái lên chợ mua ít rau và hành tỏi. Ngay gần bên chỗ mẹ Gái đang đứng có một chiếc xe đạp dựng ở đó, mẹ Gái nhanh chóng trèo lên xe đạp, không nói năng gì đạp xe chạy ào ra chợ với cái quần nhỏ màu đỏ mặc phía ngoài quần dài! Các mẹ đang làm ở đó gọi inh ỏi nhưng mẹ Gái vội vàng chạy không nghe, cứ như vậy mẹ Gái đạp xe chạy ra chợ. Từ chỗ các mẹ đang làm ra đến chợ khoảng một cây số.

Mua xong các thứ mẹ Ke nhờ, mẹ Gái đạp xe đạp về, các mẹ vẫn còn làm ở đó nhìn mẹ Gái, các mẹ cười muốn ngất. Lúc đó mẹ Gái nhìn xuống mới biết là mình mặc như xiếc đi ra chợ!

Sau khi các mẹ bớt cười và bớt mắc cỡ, mẹ Gái nói: Lúc đạp xe dọc đường nhiều người nhìn mình cười, người lớn, người nhỏ gì cũng cười nhiều lắm! Mình cũng cười lại. Đến khi xuống xe đạp vào hàng mua rau, mọi người nhìn mình và cười quá sức. Mình còn nghe có người nói nhỏ: Bà này chắc bị bệnh tâm thần mới phát nên còn đi chợ được, chưa phá phách!

Mẹ Nhíp nói mấy hôm nay mẹ Gái vừa mắc cỡ, lại lo vì lời người ta nói trong chợ! Các mẹ nói mẹ Gái không bị bệnh gì sao lại phải lo?!

Mẹ Gái nói người ta nói như vậy là mình gần có bệnh rồi sao không lo được?!

Mẹ Phong nói: Mẹ Gái không đói bụng nhưng người ta nói mẹ Gái đói bụng, thì cái bụng của mẹ Gái có đói không?

Mẹ Gái nói: Không đói thì người ta nói đói làm sao mình đói được!

Đúng là như vậy rồi! Nên có gì mà mẹ Gái phải lo vì lời người ta nói?”.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Quần nhỏ màu đỏ”

  1. Cảm ơn Thu Hằng, Thu Hương và Thiện Châu đã chia sẻ 😛

    Hôm đó mình cũng được một trận cười no, cười nhất là các mẹ càng gọi mẹ Gái càng phóng xe nhanh.

    Bây giờ thỉnh thoảng ngồi với các mẹ, khi có mẹ Gái lại nhắc lại chuyện này nhiều mẹ vẫn cười không ngưng nổi kể cả mẹ Gái 😛

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s