Có tiền

Chào các bạn,

Tháng Hai năm 2012, nhà Lưu trú học sinh nữ cấp III Buôn Hằng xây xong. Tháng Ba cho các em học sinh mượn ở cho tiện việc đi học của các em. Trong thời gian từ tháng Ba đến tháng Bảy, cho các em học sinh mượn nhà và các em tự quản. Đến tháng Tám mình về Buôn Hằng, chính thức nhận quản lý nhà Lưu trú.

Khi về nhận bàn giao, nhà còn rất mới, sạch sẽ. Nhưng điều làm mình chú ý và thắc mắc: Những ổ khóa phòng có nắm xoay đều hư hết, không phòng nào là không hư! Vì vậy nhìn những cái cửa nhà mới nhưng rất xấu xí. Ngày đó, mình không biết tại sao nhưng sau khi vào Buôn Làng mình hiểu: Nhà anh em Buôn Làng không sử dụng một kiểu ổ khóa nào, vì vậy ở nhà Lưu trú nếu một em khóa cửa, em khác cần cứ cầm nắm xoay và giật cho đến khi mở được cửa, nên các ổ khóa các phòng hư hết do như vậy!

Nhà anh em Buôn Làng không có cửa khóa, trong nhà không có tủ khóa, nên đến mùa bán bắp, bán mì, bán lúa hoặc đi hái cà-phê thuê về, có tiền không biết cất đâu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến tình trạng anh em Buôn Làng mình có tiền là mua sắm, hoặc ăn cho bằng hết mà không để dành, vì để dành không biết phải cất ở đâu!

Điển hình: Ngày Hai mươi bảy tháng Giêng là ngày tổ chức uống rượu cưới của em A Đo với em Phun. Cách đây hai tuần, mình nhờ em A Đo giúp làm một số việc ngoài nhà Lưu trú và mời em A Đo ở lại dùng cơm trưa. Còn một ít việc, em A Đo muốn làm xong để nghỉ luôn nên đến giờ cơm, các em học sinh Lưu trú dùng cơm trước, em A Đo làm xong việc vào dùng cơm sau.

Trong khi em A Đo dùng cơm, mình hỏi: “Em A Đo có bao nhiêu tiền cho ngày uống rượu cưới vợ?”.

Em A Đo nói: “Có bảy triệu đồng! Đây là tiền hái cà-phê thuê ở Đăkmil mình cất dành trong hai năm”.

Nghe em A Đo nói cất dành, mình cũng tò mò vì với cách sống cũng như nhà cửa của Buôn Làng hiện tại thì em A Đo phải cất tiền như thế nào? Mặc dầu không sợ người trong gia đình lấy nhưng cũng không thể để tiền phơi ra được! Nghĩ như vậy mình hỏi: “Nhà anh em Buôn Làng không có cửa, không có tủ, không có giường, nệm, gối! Một cái nhà trống huơ trống hoắc, ai đi vào nhà có thứ gì cũng thấy, như vậy em A Đo cất tiền ở đâu cho được?”.

Rất chân thành em A Đo nói: “Mình nhét đủ mọi chỗ, chỗ nào mình nhét được là mình nhét. Mình nhét mỗi chỗ một ít, không nhét hết một chỗ vì lỡ quên là mình mất hết!”.

“Có khi nào em A Đo quên chưa?”.

“Có rồi! Có lần em Mươi lượm được, đưa lại cho mình. Nhưng cũng có lần mình nhét ở đâu mình quên không nhớ, cho đến bây giờ mình cũng chưa tìm ra!”.

Kể đến đây em A Đo nói lên cảm nghĩ rất chân thành: “Mình đi làm cho người Kinh nhiều, mình cũng muốn tiết kiệm như người Kinh, nhưng khi về nhà mình thấy có tiền, cái bụng mình thêm nhiều lo! Mình thấy khổ hơn khi mình không có tiền.”.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Có tiền”

  1. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ: “Càng có và càng bám vào cái mình có, thì càng khổ. Đây là Phật triết.”

    Thực sự sống với anh em Buôn Làng nhiều em cảm nhận ở họ rất rõ điều Anh Hai đã chia sẻ: “Việc hành xử cách có Chúa trong lòng mình hoàn toàn không liên hệ gì đến việc mình có nhiều chữ nghĩa, đã đọc bao nhiêu kinh sách, có là chức sắc cao cấp của giáo hội hay không. Nó chỉ lệ thuộc một điều duy nhất: Mình có thật sự yêu Chúa và tin Chúa với trái tim của một trẻ thơ hay không.

    Em M Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s