Nhận lỗi

Chào các bạn,

Trong lúc ngồi sắp xếp lại một số hồ sơ giấy tờ thì một tấm hình thẻ rơi xuống nền nhà, mình lượm lên và nhận ra đó là hình của em Y Khoái. Nhìn tấm hình, mình hồi nhớ về em Y Khoái, học sinh cấp I nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột trong NK 2009 – 2010..

Em Y Khoái vào ở nhà Lưu Trú sắc tộc năm lớp Hai và hiện nay đang học lớp Bốn trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh Tp. Buôn Ma Thuột. Em Y Khoái người sắc tộc Êđê, con trai thứ ba cũng là con trai út của Ama Muông, bệnh nhân phong đã ổn định. Tuy bệnh Ama Muông đã ổn định nhưng gia đình vẫn ở lại sinh sống trong trại phong Eana, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng hai mươi hai cây số đi về hướng Buôn Trấp.

Những ngày đầu mới vào ở nhà Lưu trú, em Y Khoái còn rất nhỏ, lại lần đầu tiên xa gia đình, ra khỏi Buôn Làng nên rất nhát. Em ngoan hiền, là con trai nhưng em rất nhanh khóc. Sau hai tháng, em đã quen dần với môi trường mới và đặc biệt có ba em học sinh nam cùng lớp và cùng ở trong trại phong Eana nên em Y khoái không còn nhút nhát lạ lẫm, thay vào đó bắt đầu có mặt trong nhóm các em nhỏ hiếu động nghịch phá. Những trò chơi tinh nghịch của các em học sinh nam cấp I cũng tăng dần khi các em cảm được môi trường Lưu trú như gia đình của các em. Vì vậy trong nhà Lưu trú lâu lâu lại xảy ra một sự cố của sự quậy phá tinh nghịch do các em học sinh nam cấp I gây ra..

Một buổi tối, hai em trưởng phó nhà Lưu trú đến phòng làm việc của mình và thay mặt cả nhà xin lỗi mình vì van nước lớn trong vườn bị gãy bể. Đó là van nước bên dãy nhà ngủ học sinh nam, dùng để tưới chôm chôm tự nhiên bị gãy bể. Mình nói: “Không thể tự nhiên bị gãy bể một van nước to như vậy được, cho nên hai em hỏi các em trong nhà, em nào đã làm gãy bể van nước?!”.

Sau hai ngày, hai em trưởng phó nhà Lưu trú đến nói với mình, hai em đã hỏi cả nhà nhiều lần, nhưng không ai nhận.

Trước giờ học bài, mình gặp cả nhà và hỏi nhưng các em im lặng, không em nào nhận và cũng không em nào nói gì! Mình hẹn cho các em suy nghĩ trong một tuần. Nếu đã lỡ làm sai nhưng biết thành thật đến nhận lỗi, mình sẽ bỏ qua!

Sau ba ngày, buổi tối trước khi học bài, em Y Khoái vào phòng gặp mình và xin lỗi vì đã làm gãy bể van nước khi em Y Khoái chạy chơi cố ý ném trái banh vào van nước lớn!

Mình hỏi: “Em Y Khoái làm gãy lâu rồi sao hôm nay mới đến xin lỗi?”

“Mình không dám nhận vì không muốn mắc cỡ với cả nhà! Nhưng trưa nay, bố Muông đến thăm và nói: Bố Muông chỉ có một mình mình là con trai, bố Muông rất thương mình nên chân bố Muông không còn ngón nào, bố Muông vẫn cố gắng đạp xe đạp trên hai mươi cây số đến thăm mình!

Lúc đó mình nhìn bố Muông, thấy áo và mặt bố Muông chảy nhiều mồ hôi, mình thương bố Muông và nghĩ: “Không được để bố Muông khổ và phải mắc cỡ vì mình không thành thật!” Nên bố Muông về, mình đến xin lỗi Amai (“Chị” – gọi theo tiếng Êđê)”.

Matta Xuân Lành

One thought on “Nhận lỗi”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s