Chào các bạn,
Trong loạt bài vừa qua, như “Loáng thoáng thánh nhân trong ta” hay “Liên kết với thế giới tâm linh”, mình kêu gọi các bạn hãy có trái tim thánh nhân, yêu mọi người vô điều kiện.
Điều này có lẽ sốc một số bạn, vì xưa nay người ta có thể kể cho các bạn gương các thánh nhân, nhưng chắc chưa ai nói là bạn nên là thánh nhân, vì người ta tin rằng mọi người phàm tục không là thánh nhân được. Trong nếp tư duy tiêu cực, con người không còn dám tin vào con người.
Đó là tâm lý chưa đánh đã thua.
Các bạn, nếu mình kêu gọi các bạn hãy là anh hùng, các bạn có thấy lớn lao quá không? Nếu bạn cho đó là một lời kêu gọi quá lớn lao cho chính bạn–người thích ngủ ngày, uống cà phê và tán gẫu với bạn bè—thì bạn chưa rành lịch sử Việt Nam.
Nước Việt Nam vào những thời kỳ chống xâm lăng, các lãnh đạo luôn luôn kêu gọi mọi công dân—kể cả người thích ngủ ngày, uống cà phê và tán gẫu—hãy chiến đấu và hy sinh vì nước như những anh hùng. Và mọi công dân đều hưởng ứng lời kêu gọi đó.
Bây giờ mình kêu gọi các bạn hãy có trái tim thánh nhân, cũng chỉ là kêu gọi dễ hơn gọi các bạn làm anh hùng, vì các bạn sẽ không phải xông pha đường tên mũi đạn, đưa thân vào chỗ chết. Các bạn chỉ cần sống cách để các bạn có thể đưa ánh sáng thêm vào xã hội và đất nước chúng ta.
Và bạn không cần, và không nên, tự gọi mình là thánh nhân. Chúng ta hãy khiêm tốn tự gọi mình là những con người bình thường, tầm thường, và có đủ vấn đề của một con người.
Nhưng chúng ta nhìn các thánh nhân và quyết tâm có trái tim của thánh nhân—trái tim yêu người, mỗi người và mọi người, vô điều kiện.
Trong thời chinh chiến, đây là lời kêu gọi các bạn nhận trách nhiệm của người dân—tự hứa mình sẵn sàng hy sinh cho đất nước như những anh hùng. Và ngày nay trong thời bình, đây là lời kêu gọi các bạn nhận trách nhiệm của người dân—tự hứa mình sẽ có trái tim thánh nhân, cho xã hội và đất nước.
Xã hội ngày nay, đào tạo chúng ta với tư duy là chúng ta chẳng làm nên trò trống gì hơn là có một tấm bằng và vào làm việc ở đâu đó, một con ốc rất nhỏ trong cỗ máy quản lý xã hội vĩ đại, và đóng góp của ta vào xã hội chỉ là đóng góp của con ốc bé xíu đó.
Nhưng mình nói với các bạn, mỗi chúng ta có thể đóng góp vào xã hội ở mức nền tảng hơn và sâu thẳm hơn, trong đó mỗi người chúng ta là một ngọn đèn cho thế giới.
Trái tim thánh nhân là một ngọn đèn. Rõ ràng như thế. Chắc chắn như thế. Mỗi chúng ta khi đọc về cuộc đời của một thánh nhân, dù thánh nhân đó chỉ làm một việc như là sống và làm bạn với một đám ăn mày–dường như chẳng làm nhúc nhích cỗ máy quản lý xã hội dù chỉ 1mm—thì thánh nhân đó vẫn đã ảnh hưởng thế giới rất là sâu thẳm.
Cũng như chúng ta can đảm nhận lãnh trách nhiệm chiến đấu vì nước như những anh hùng, chúng ta cần can đảm nhận lãnh trách nhiệm nuôi dưỡng trái tim thánh nhân của mình để giúp đất nước thêm sáng, thêm hòa bình, thêm cường thịnh.
Và các bạn không cần tuyên thệ cho cả thế giới biết. Bạn chỉ cần tự hứa với chính mình.
Chúc các bạn luôn rọi sáng.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai về loạt bài của tuần rồi, đọc và mới chỉ sống được một phần nhỏ những gì Anh Hai chia sẻ cũng đã đem lại cho em niềm vui an bình nội tâm
Đã giúp em hướng sống để em không bị đè bẹp bởi những công việc bộn bề cuối năm nhưng biết thăng hoa trong bổn phận.
Em rất thích bài “Trái tim thánh nhân” Anh Hai chia sẻ sáng nay vì em cảm nghiệm được đây cũng là trái tim trẻ thơ.
Một trái tim rộng mở, dễ dạy, đón nhận tất cả nhưng không chất chứa nên đây là một trái tim tinh khiết, được Thiên Chúa chúc phúc là sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5, 8)
Với cảm nhận đồng hóa này em thấy lời mời gọi hôm nay của Anh Hai là “… Quyết tâm có trái tim của thánh nhân—trái tim yêu người, mỗi người và mọi người, vô điều kiện”
Là lời mời gọi em phải hiện thực và kiện toàn trong từng ngày sống. Vì đây cũng là gương sống và lệnh truyền của Chúa Giêsu cho từng môn đệ của Ngài.
Yêu thương chính là hương liệu giữ cho ngọn đèn của trái tim không bao giờ ngừng tỏa sáng, một ánh sáng ấm áp tỏa lan.
Em cảm ơn Anh Hai về những nhắc nhở từng ngày _ Em chúc Anh Hai luôn khỏe và an lành.
Em M Lành
ThíchThích
Hi Xuân Lành,
Cám ơn Xuân Lành luôn cố gắng để đồng hành với anh trong tư duy.
Câu này rất đúng, nhưng anh cảm thấy có gì đó bất ổn: “Là lời mời gọi em phải hiện thực và kiện toàn trong từng ngày sống. Vì đây cũng là gương sống và lệnh truyền của Chúa Giêsu cho từng môn đệ của Ngài.”
Dù là Chúa có dặn, em cũng phải vượt qua tầng mệnh lệnh để đến tầng yêu tự nhiên. Em không thể yêu vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Em có thể cố gắng cư xử tốt vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Nhưng yêu là xúc cảm tự nhiên. Trái tim em phải đến mức yêu từng người thật sự, vì em cảm được tình yêu, hạnh phúc, và nỗi đau vì yêu trong em.
Tình yêu có thể khởi đầu như một bổn phận để vâng theo một mệnh lệnh, nhưng nó phải trở thành tình yêu thật sự bằng những rung động trong trái tim mình, để em có thể nói “Tôi yêu anh, tôi yêu chị” mà không cần nói thêm “vì Chúa Giêsu bảo thế”.
Yêu là yêu, không phải là làm theo một lệnh truyền.
Vượt qua mọi công thức.
Nếu em không vượt qua được công thức, em sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật và không bao giờ có thể nghe tiếng lòng của mình, hay đúng hơn là tiếng thầm thì của Chúa trong mình. Vì rất có thể ngày mai em sẽ tuân lệnh của ai đó trong giáo hội làm việc chiến tranh, hay làm gì đó theo “mệnh lệnh” của giáo hội, dù là nếu em thực sự nghe được Chúa trong lòng, em sẽ đủ ánh sáng để thấy lệnh giáo hội ngược lời Chúa. (Ví dụ này đã xảy ra triệu lần trong lịch sử Giáo hội khắp trái đất, chẳng do anh tưởng tượng).
Em chỉ có thể kết hợp được với Chúa Giêsu khi trái tim em vượt lên khỏi tầng bổn phận, và làm như ý Chúa vì ý Chúa và ý em đã thành một, cảm xúc của em đã là cảm xúc của Chúa, vì cảm xúc của Chúa đã thành cảm xúc của em.
Vượt lên mọi công thức, để trái tim được thánh hóa và được tự do hòa quyện cùng trái tim yêu thương của Chúa làm một.
Dùng cảm xúc của trái tim em để đo lường tâm linh của em. Đừng dùng mệnh lệnh và bổn phận để đo lường, dù là em có thể làm thế ở mức nhập môn.
Em phải trở thành thầy để dạy người ta yêu thương, và như thế là em cần biết yêu là gì, cảm giác yêu là gì trong trái tim mình.
Vượt lên trên mọi công thức và bổn phận. Lắng nghe trái tim mình.
ThíchThích
Xin chào tất cả các anh chị !
Em tên Nguyễn Hải , hiện ở tại Hội An , Quảng Nam , năm nay 37 tuổi , vô tình em đọc được cuốn ” Tư Duy Tích Cực của anh Hoành ” và được giới thiêu trang ĐCN em học hỏi được nhiều điều ở các anh chị . Em thành thật cảm ơn tất cả anh chị !
Em Hải.
ThíchThích
Nhưng yêu là xúc cảm tự nhiên. Trái tim em phải đến mức yêu từng người thật sự, vì em cảm được tình yêu, hạnh phúc, và nỗi đau vì yêu trong em.
[/hết trích]
– Em cảm thấy đau vì người em yêu bỏ em mà đi lấy người khác bởi người khác đó giàu có còn em thì nghèo.
– Em cảm thấy nhớ vì người em yêu đang không ở bên em.
– Em cảm thấy thương vì người em yêu bị mù mà không tìm thấy cây gậy quen thuộc đang ở ngay sau lưng.
– Em cảm thấy giận vì người em yêu đã cố chạy nhanh đến với em đến nỗi vượt cả đèn đỏ.
…
Vì em yêu người nên mỗi hành động của người đều gây trong em thật nhiều cảm xúc.
Em cám ơn người vì nhờ người mà em trải nghiệm và thấy được tình yêu trong trái tim của mình.
ThíchThích
Welcome Hải vào Vườn Chuối nhé. Cám ơn em đã không chỉ ghé thăm mà còn tự giới thiệu rõ ràng. Em tự nhiên comment và trò chuyện với các bạn ở đây. Nếu muốn viết bài để chia sẻ với các bạn trên ĐCN, em gởi về anh tại tdhoanh@gmail.com hay Thu Hương tại phamthuhuong1010@gmail.com .
Good day, Hải.
A. Hoành
ThíchThích
Welcome anh Hải tới ĐCN! 😀
Chúc anh luôn vui nhé!
Em Hương,
ThíchThích
Dear Anh Hai
Internet của em đã ồn định từ hôm thứ bảy nhưng đúng vào những ngày cuối tuần của năm cũ em bận một số việc, hôm nay tạm ổn em mới vào đọc comment của Anh Hai sau đúng một tháng đường cáp quang có sự cố.
Em cảm ơn Anh Hai rất nhiều đã phân tích tỉ mỉ sâu sắc cho em thấy và hiểu rõ những gì em đang trói buộc trong tình yêu để em biết vượt lên mọi công thức và bổn phận, biết yêu bằng cảm cảm xúc, biết lắng nghe trái tim mình.
Em chúc Anh Hai tuần mới với nhiều yêu thương của Chúa.
ThíchThích