Loáng thoáng thánh nhân trong ta

Chào các bạn,

Hôm qua, trong bài “Thành trì tư duy và đường chính”, mình viết:

“Người ta không thể thấy Chúa, thấy Phật, thấy thánh thần. Người ta chỉ có thể thấy loáng thoáng hình ảnh các Đấng bề trên qua con người của chúng ta. Một phần nào đó, chúng ta là hiện thân của thánh thần.”

Đây là một chân lý giản dị của đời sống tâm linh mà chúng ta cần nhớ.

– Khi ta nói với một người “Chúng ta đều có Phật tính, chúng ta đang là Phật đang thành”, người nghe phải cảm thấy “Ừ, anh này có Phật tính rất rõ”, hay “Ừ, anh này có vẻ có Phật tính”. Lúc đó tiếng nói của chúng ta mới có tính thuyết phục, vì người nghe thấy có bằng chứng trong chính ta.

– Khi ta nói “Chúng ta là con cái của Chúa và chúa dạy yêu tất cả mọi người”, người nghe phải cảm thấy “Ừ, anh này có vẻ rất là con Chúa.”

– Khi ta nói “Chúa ở trong lòng mọi người”, người nghe phải cảm thấy “Ừ, anh này đúng là có Chúa trong lòng thật”.

Tức là chính con người của ta, giọng nói và cử chỉ của ta, tư duy của ta, cách hành xử của ta, cách trò chuyện của ta, aura của ta, phải toát ra được Phật tính trong ta, Chúa trong ta, thánh thần trong ta.

Nghĩa là ta không cần phải tốn thời giờ lý luận lăng nhăng về Chúa hay Phật. Người ta sẵn sàng tạm tin là có Chúa hay Phật vì ta nói thế, và vì con người ta toát ra hòa bình, tình yêu, và sự thật, mà người nghe có thể cảm nhận được.

Chính vì vậy mà nhiều khi sự có mặt của một vị thầy tự làm cho mọi người chung quanh có an bình và tĩnh lặng.

Đó là điều chúng ta nói: Người ta có thể thấy được loáng thoáng hình ảnh Chúa và Phật qua ta.

Chúng ta là một phần nhỏ của hiện thân của Chúa Phật trong ta.

Chúng ta phải sống, phải hành xử, và phải tư duy như là có Chúa có Phật trong ta, thì chúng ta mới có thể chuyển tải Chúa Phật trong ta đến mọi người khác.

Và đó là yếu tính của “truyền giáo”, “giảng đạo”, “chuyển tải trí tuệ tâm linh.”

Thầy có thể nói pháp, có thể dạy giáo lý, có thể giảng thánh kinh… Nhưng đó là các việc không cần, vì học trò có thể đọc trên Internet.

Cha có thể hành lễ, thầy có thể tụng kinh, nhưng các điều đó không cần thiết, vì học trò có thể tự hành lễ với Chúa trong lòng, tự tụng kinh với chư thiên chư Bồ tát ngồi nghe.

Điều mà thầy có thể cho trò mà không tìm nơi khác được là chính con người thầy, mà khi người ta mới gặp người ta có thể nói: “Đây là người có trái tim Bồ tát”, hay “Đây đúng là người có Chúa trong lòng”, hay “Đây là người có hòa bình trong tim”. Tóm lại, “Đây là người tôi có thể tin”.

Đừng lo rằng “Tôi công lực còn yếu kém làm sao có chuyện đó được?”

Các bạn, nếu các bạn có lòng tin rất mạnh trong lòng, quyết tâm sống như là Bồ tát đang thành và sẽ thành, lòng tin đó sẽ tạo ra aura đó.

Nếu các bạn thực sự sống trong Chúa từng giây đồng hồ, luôn suy nghĩ và hành động cùng với Chúa (qua cầu nguyện và “thảo luận” với Chúa trong mọi điều), thì cách sống nội tâm đó có thể thể hiện thành aura ra ngoài.

Và các aura đó là cái mà người ta có thể thấy loáng thoáng như hình ảnh thánh thần qua con người chúng ta.

Và đó chính là “giáo ngoại biệt truyền”.

Và đừng lo có lúc bạn sẽ trượt chân, ngã té. Đó là chuyện thường xảy ra cho người đi nhiều. Chúa Phật và kể cả con người sẽ thông cảm cho bạn.

Chúc các bạn luôn tự tin và mạnh mẽ.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Loáng thoáng thánh nhân trong ta”

  1. Em cảm ơn anh. Em rất thích ý tưởng “truyền giáo không lời” của bài này, mỗi người có một cái duyên tâm linh khác nhau, và chính em ngày trước cũng không hiểu công việc truyền giáo có ý nghĩa gì mà chỉ thấy tốn thời gian. Việc luyện tâm đúng là cấp bách nhưng không thể giục giã, vì mỗi người sẽ phát triển “cái thấy” theo nhịp độ riêng của mình.

    Câu cuối bài viết của anh “Và đừng lo có lúc bạn sẽ trượt chân, ngã té. Đó là chuyện thường xảy ra cho người đi nhiều. Chúa Phật và kể cả con người sẽ thông cảm cho bạn”, em hiểu theo nghĩa là tôn trọng cảm xúc thực của mình trong mỗi hoàn cảnh và biết mình còn yếu ở đâu để rèn luyện thêm, quan trọng nhất là: đừng lo, đừng sợ, phải không ạ?

    Em H

    Số lượt thích

  2. Hi Hường,

    Câu cuối: ““Và đừng lo có lúc bạn sẽ trượt chân, ngã té. Đó là chuyện thường xảy ra cho người đi nhiều. Chúa Phật và kể cả con người sẽ thông cảm cho bạn””, giải thích như em cũng đúng ý anh về cái nhìn của mình về chính mình.

    Anh còn có một nghĩa nữa về người khác nhìn mình: Nếu mình lỡ nổi giận chuyện gì đó mà nói một câu không nên nói, trong khi mình không nên “sân” vì mình nên thực hành hạnh Bồ tát, tức là mình đã trượt chân, thì cũng đừng quan tâm là mình đã làm mất hình ảnh thánh thấn loáng thoáng trong mình lúc đó.

    Đừng lo, đừng sợ, đừng quan tâm đến điều đó, vì đã đi thì có thể trượt. Các thí sinh skating của Olympic trượt ngã rất thường, tại một đỉnh điểm mà không ai nên trượt. Ta là người thì ta có thể trượt chân, nhưng không vì thế mà ta không dám để một chút hình ảnh chư thánh thần hiện hữu qua ta đối với mọi người, để giúp giữ vững lòng tin cho thế giới quanh ta.

    Số lượt thích

  3. Dear Anh Hai

    Anh Hai đã chia sẻ: “Người ta không thể thấy Chúa, thấy Phật, thấy thánh thần. Người ta chỉ có thể thấy loáng thoáng hình ảnh các Đấng bề trên qua con người của chúng ta. Một phần nào đó, chúng ta là hiện thân của thánh thần.”

    Vâng đúng! Một phần nào đó chúng ta là hiện thân của Thánh thần vì đức tin dạy cho em biết con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.

    Đã là họa ảnh của Thiên Chúa thì phải sống cho giống Chúa đã sống đó là: Yêu thương cho đến cùng!

    Yêu thương là điều kiện duy nhất để mọi người thấy được hình ảnh Chúa trong ta.

    Chính điểm này cũng được Chúa Giêsu quả quyết: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau”

    Tuy con người luôn được đỡ nâng bằng ơn sủng nhưng bên cạnh ân sủng là thân phận yếu đuối mỏng dòn vì vậy anh Hai đã chia sẻ: “Và đừng lo có lúc bạn sẽ trượt chân, ngã té. Đó là chuyện thường xảy ra cho người đi nhiều”

    Và em cảm nhận chính những lúc trượt chân ngã té nhưng biết chỗi dậy, đó chính là cơ hội cho em lớn lên trong khiêm tốn và cậy trông.

    Vì chính sự ngã té của em xích em lại gần với tha nhân trong sự chia sẻ cảm thông và tha thứ là tiền đề của yêu thương.

    Em cảm ơn Anh Hai luôn nhắc nhở để em đừng quên em là ai? Và phải làm gì khi em là họa ảnh của Thiên Chúa yêu thương.

    Em M Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s