Gia đình hạnh phúc

 

Chào các bạn,
Family
Con gái của đồng bào sắc tộc thiểu số hầu như phải lập gia đình rất sớm nên không được đi học bao nhiêu. Có những em gái mới mười ba, mười bốn tuổi đã được các gia đình bên trai dạm hỏi, thậm chí có những em đã lập gia đình rồi. Khi mình nói chuyện với bố mẹ các em để xin cho các em đi học thì họ không muốn. Họ sợ nếu con gái họ đi học thì vài năm nữa em sẽ quá tuổi nên có những gia đình chỉ cho con họ đi học nhiều lắm là sáu tháng và có những bố mẹ cũng nói rõ với mình: Con gái không cần phải học nhiều làm gì! Mình thấy quan niệm này hình như cũng giống như quan niệm của người Kinh, vào những thời của các ông bà cụ, ông bà cố của mình ngày xa xưa vậy!

Nhưng rất may! Trong cuộc sống mình vẫn còn gặp được một vài người đặc biệt như gia đình mẹ Ph.

Khi vào ở trong Buôn được gần một tháng, mình quen với mẹ Ph. Mẹ là nữ hộ sinh của xã Eayiêng. Khi mình đến nhà mẹ Ph thăm thì các mẹ bên cạnh nhà mẹ Ph cũng qua chơi. Khi nói chuyện, mình hỏi mẹ Ph có mấy người con. Mẹ chưa trả lời thì các mẹ khác đã nói với mình: Mẹ Ph làm nghề nữ hộ sinh nên mẹ Ph biết kế hoạch. Thành ra gia đình mẹ Ph chỉ có năm người con. Các mẹ nhắc đến nghề nữ hộ sinh của mẹ Ph, làm mình tò mò nên hỏi: Mẹ Ph đã học nghề này từ năm nào?

Mẹ Ph vừa cười vừa kể cho mình cùng các mẹ khác nghe một cách rất tự nhiên, đơn sơ, chân thật… Mẹ kể: Người dân tộc, con gái lấy chồng rất sớm. Ngày đó khi được mười lăm tuổi, mẹ Ph cũng rất muốn lấy chồng, nhưng không lấy được vì mẹ Ph không được xinh xắn cho lắm. Vì không lấy chồng được nên mẹ Ph đành phải tiếp tục đi học. Bố mẹ của mẹ Ph rất lo nên suốt ngày phàn nàn: Con gái học làm gì cho nhiều! Mẹ Ph cười và kể tiếp: Mẹ Ph cũng nghĩ vậy nhưng vì không lấy chồng được nên mẹ Ph phải đi học và học đến hết lớp mười hai! Sau khi mẹ Ph học hết lớp mười hai, có người mai mối và mẹ lấy bố Ph bây giờ. Hiện tại gia đình mẹ Ph rất hạnh phúc. Có thể nói trong Buôn có lẽ nhà mẹ Ph đẹp nhất. Ngoài căn nhà xây rộng lớn, khang trang, gia đình mẹ Ph còn có đàn bò trên hai mươi con. Mẹ Ph đi làm trên trạm xá còn bố Ph cũng rất chăm chỉ làm ăn. Các con đi học hết nên suốt ngày bố Ph đi chăn đàn bò hơn hai mươi con. Chỉ có thứ bảy và chúa nhật, các con nghỉ học thì bố Ph được nghỉ vì các em đi chăn thay bố.

Hôm lễ Noel vừa rồi (25/12/2012), mình đến thăm gia đình mẹ Ph. Lần đầu tiên đến nhà gặp bố Ph ở nhà vì hôm nay ngày lễ Noel, bố Ph không đi chăn bò mà cho bò ở nhà ăn rơm. Nói chuyện với bố Ph và mẹ Ph một lúc, mình hỏi: Mẹ Ph đã học nữ hộ sinh năm nào? Mẹ nhìn bố Ph, mẹ cười và kể: Mẹ đã học nữ hộ sinh sau khi mẹ lấy bố Ph và sanh đứa con đầu lòng được mười sáu tháng. Nghe vậy mình hết đỗi ngạc nhiên. Mình nhìn bố Ph và hỏi lại: Trong thời gian mấy năm mẹ Ph đi học, bố Ph ở nhà nuôi con nhỏ cho mẹ Ph đi học? Bố Ph gật đầu. Một lát sau, bố Ph nói: Bây giờ mình chịu cực, sau này vợ con mình có nghề nó sẽ bớt cực!

Và đúng! Hôm nay đến thăm gia đình, mình thấy gần như hiện tại mẹ Ph không phải lo kinh tế gia đình như đa số các gia đình trong Buôn. Rút kinh nghiệm bản thân, giờ mẹ Ph chỉ có một ước mơ duy nhất: Các con mẹ Ph chịu khó học hành!

Matta Xuân Lành
 
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s