Văn hóa trong bữa cơm gia đình

 

Chào các bạn,
TN
Những người dân tộc tuy họ không nói ra nhưng qua những lần tiếp xúc, mình biết họ rất mặc cảm với người Kinh về việc ăn uống nấu nướng của họ. Vì vậy mặc dầu mình ở trong Buôn có rất nhiều người quen, vì đa số các con của họ khi lên học cấp III là học trò ở các nhà Lưu Trú của mình và con cái họ đến nhà thờ để được cử hành lễ cưới rất nhiều, nhưng không bao giờ họ mời mình dự tiệc!

Cũng có những lần nói chuyện chơi với các mẹ, mình nói: Hôm nào có lúa mới, các mẹ cho mình ăn cơm một bữa với. Các mẹ cười nói: Các mẹ cũng muốn lắm nhưng người dân tộc các mẹ không biết nấu nên không dám mời… Tuy vậy mình cũng có một kỷ niệm không quên, khi mình cùng với người em trai đến ăn cơm ở nhà một người dân tộc Jarai rất quen thân với gia đình người em trai của mình.

Mình nhớ trong một dịp về nghỉ Tết tại gia đình ở Gia Lai năm 2009, một buổi chiều 27 Tết, mình đến nhà người em trai kế chơi. Nhà em ở ngã tư Biển Hồ, cách nhà má mình bảy cây số. Khi vào nhà, cậu em mình đội mũ bảo hiểm chuẩn bị ra xe để đi, thấy mình đến, em rủ mình đi với em luôn. Em nói: Em có một em học trò lớp Mười, người dân tộc, ở trọ nhà em để đi học cho gần. Em cho ở trọ và nuôi cơm cả năm không lấy tiền. Hôm nay bố em đến và cho một con heo dân tộ công, nói đến bắt về ăn tết. Giờ em định vào trong Buôn làm thịt rồi đem về gói bánh ăn Tết.

Nghe nói vào Buôn dân tộc là thích rồi, vì mình cũng muốn biết xem anh em Buôn Làng ở đây có giống anh em Buôn Làng nơi mình sinh sống không! Mình lên xe và hai chị em đi khoảng mười lăm cây số là đến Buôn. Vào nhà, người đầu tiên mình gặp là bà mẹ của chị chủ nhà. Bà trên bảy mươi tuổi có dáng đi hơi khòm. Chào bà xong, chị chủ nhà đem một chiếc chiếu ra trải mời mình ngồi. Nhìn chị khoảng trên bốn mươi tuổi. Ngồi nói chuyện biết gia đình chị có năm người con và đứa con trai lớn tên Nam đang học lớp Mười ở trọ nhà em mình, còn những đứa khác đang học cấp I và cấp II trong Buôn. Bà mẹ cũng biết đôi câu tiếng Kinh nên mình biết bà có bảy người con, và ông chết được ba năm rồi.

Nói chuyện một lúc, chị chủ nhà bưng chén đũa thức ăn ra dọn trên chiếu, mời ăn cơm cùng gia đình. Lúc đó em trai mình và bố em Nam đi vào. Em mình nói họ đang làm heo giúp, dùng cơm xong là đem về được. Cả nhà cùng ngồi vào chiếu. Bên cạnh xoong cơm lớn có một đĩa thịt gà kho, một đĩa măng kho với đầu, cổ, cánh gà và một tô bí đỏ xào nhuyễn. Nhìn bữa cơm hôm nay tương đối không khổ như những bữa cơm mình thấy ở Buôn Làng mình, có lẽ họ biết em mình sẽ đến lấy thịt heo nên họ cố ý làm cơm mời.

Mình ngồi cạnh bà cụ. Trong khi ăn, quan sát thấy bà chỉ gắp những miếng xương xẩu để ăn, thấy vậy mình gắp cho bà một miếng thịt ức thật ngon và nói với bà: Miếng này mềm bà mới nhai được. Mình vừa bỏ lên chén cho bà, bà đã gắp để lại trong đĩa và nói: Cái này để cho mấy đứa nhỏ, nó mới sống ít năm chưa được ăn nhiều, còn già này đã sống nhiều năm nên có nhiều năm để ăn rồi!

Thật! Có những khác biệt rất xa về phong tục tập quán giữa mình với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số mà mãi đến hôm nay, qua bữa cơm gia đình mình mới chợt nhận ra…

Matta Xuân Lành
 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Văn hóa trong bữa cơm gia đình”

  1. Thật là khó, bởi nói thế nào cũng đúng, người già và trẻ con đều đáng được ưu tiên, nhưng người già thường nhường cho trẻ con.

    “Nước mắt chảy xuống”.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s