Mình muốn làm người tốt!

 

Chào các bạn,
thien_than
Sống với các em sắc tộc thiểu số trong các nhà Lưu Trú sắc tộc, điều mình bận tâm đầu tiên là làm sao để các em thấy được mình chính là người nhà, là bố mẹ, anh chị em của các em… Phải làm sao để mình vẫn dạy được các em, mà các em không sợ và xa cách! Muốn được như vậy chỉ có cách là yêu thương gần gũi các em. Vì vậy, đi đâu mình cũng cho một vài em đi theo. Đi xa cần phải đi xe thì mình cho các em lớn theo, đi gần và đi bộ như ra chợ, đi siêu thị, ra nhà sách… thì mình cho các em nhỏ theo.

Trong NK 2009 – 2010, sau khi các em đã đến trường học được hơn một tháng, mình được các chị cho biết ở Buôn Đuk có ba anh em mồ côi ở với bà ngoại. Suốt ngày bà cháu lang thang với cái gùi ngoài đường ngoài chợ. Ai thấy tội thì gọi vào, cho được gì thì được, còn không thì bới các đống rác ngoài đường… Mình tìm đến Buôn vào nhà, sau khi nói chuyện với bà, mình nhận ba anh em về Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Cả ba anh em đều là con trai. Em lớn nhất tên Y Tleh – mười lăm tuổi, bị hư một mắt. Mình hỏi nguyên nhân thì em Y Tleh cho biết: Do lúc nhỏ em Y Tleh chơi với chó, bị chó cào hư mắt. Em thứ hai tên Y Đâk -chín tuổi, tay và chân của em Y Đâk bị tật nhẹ. Em thứ ba tên Y Chói – sáu tuổi, có khuôn mặt rất dễ mến.

Cả ba anh em chưa em nào đi học cả nên không biết tiếng Kinh bao nhiêu. Tính tình ba anh em rất hung hăng, hoang dã, trong nhà không biết lớn nhỏ, trên dưới gì cả, không biết sợ ai và cũng không cần luật lệ gì hết. Nhất là em Y Chói. Em rất dữ, đã muốn gì là phải có cho bằng được! Các anh các chị trong nhà nghe nói đến ba anh em này là sợ! Và không cứ gì các anh các chị, mà cả các cô trong nhà cũng sợ ba anh em này luôn!

Khi nhận ba anh em về được bốn ngày, một buổi chiều mình đưa ba anh em đi chợ sắm đồ, vì chợ gần nhà Lưu Trú sắc tộc chỉ đi bộ chừng năm phút là đến. Sau khi mua cho mỗi em hai bộ áo quần để đi học và mỗi em một đôi dép có quai sau, khi về đi ngang qua hàng chè, mình để ý thấy em Y Chói muốn ăn chè nhưng không dám đòi. Biết ý, mình ghé vào nói với người bán chè làm cho mình ba túi. Khi người bán chè trao cho mình, mình đưa cho em Y Chói và nói: Hôm nay cô cho không nhưng từ đây về sau, khi nào Y Chói muốn ăn chè thì phải ngoan, biết nghe lời các anh chị trong nhà thì mới được. Em Y Chói cầm túi chè và gật đầu! Trên đường về ba anh em im lặng đi bên nhau, vừa đi vừa ăn chè.

Đến nhà. Trước khi các em đi cất đồ, mình nói với em Y Tleh: Đã sống ở đây mấy ngày rồi, giờ em Y Tleh có muốn sống ở đây luôn không? Em Y Tleh nói: Ở đây nhà tốt, người tốt! Mình muốn làm người tốt để ở đây! Mình nhìn em Y Đâk. Em Y Đâk nhìn mình, cười và nói: Mình cũng muốn làm người tốt để ở đây! Cuối cùng em Y Chói đến bên mình, cầm tay mình, em Y Chói nói: Mình làm người tốt để ở đây và ăn chè nữa…

Cũng kể từ ngày đó, các em dần dần thay đổi: ngoan ngoãn và biết nghe lời các anh chị… Cả nhà không còn phải sợ các em. Hiện nay các em rất ngoan và đang học lớp Bốn trường Tình thương.

Matta Xuân Lành
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s