Chào các bạn,

Hôm nay trong nhà Lưu Trú có em Saven đau. Cách đây ba ngày, em Saven có đến xin thuốc và mình đã cho em uống hai ngày nay rồi. Tưởng em Saven sẽ vượt qua được cơn cảm nhưng tối nay các bạn cùng lớp em đến báo em Saven sốt cao, ngồi dậy là nôn ói… Mình đến lấy nhiệt độ cho em Saven. Lúc đó em sốt 40 C. Mình lấy thuốc cho em uống rồi đi dùng cơm tối.
Dùng cơm xong, mình lại qua thăm em Saven cùng lúc các bạn mang cháo và giúp em ăn. Mình nghĩ em Saven sốt cao như vậy chắc thế nào cũng khóc và sẽ không chịu ăn uống gì cho mà xem! Vì những năm ở với các em Lưu Trú sắc tộc, mình có kinh nghiệm chuyện này rồi. Hễ các em sắc tộc bị đau thì bất kể nam nữ, lớn nhỏ gì, các em cũng khóc và không chịu ăn uống. Phải dỗ các em rất mệt! Nhưng may quá, em Saven đã không khóc như mình lo và cũng đã chịu khó dùng hết tô cháo các bạn mang đến giúp cho em ăn.
Sáng hôm sau mình đến, thấy em Saven đã đáp ứng tốt với loại thuốc uống tối hôm qua. Em đã hết sốt nhưng còn mệt nhiều. Em không thể đi học được mình đã viết giấy phép xin Ban Giám hiệu Trường cho em nghỉ học ngày hôm đó.
Sau khi dùng bữa sáng xong, các em trong nhà Lưu Trú đi học hết. Mình qua thăm em Saven, lấy thuốc cho em uống. Mình hỏi em: Sáng nay các bạn đã lấy thức ăn sáng cho em Saven chưa? Em cho biết: Em Saven đã ăn sáng rồi và mai em Saven đã có thể đi học lại. Mình thấy sức đề kháng em tốt thật. Chiều hôm qua em còn sốt cao như vậy mà sáng nay đã ngồi dậy đi lại trong nhà được rồi! Em Saven là học sinh mới của nhà Lưu Trú và mình cũng là người mới về nên mình cũng chưa biết gì nhiều về em. Vì vậy, sẵn em đang ở nhà vì bị bệnh nên mình nói chuyện với em một chút.
Em Saven đang là học sinh lớp Mười một. Em kể khi em học lớp Chín, gia đình em nghèo nên bố mẹ em rất vất vả. Bố em làm ở lò gạch bắt đầu từ năm giờ chiều cho đến mười giờ sáng hôm sau mới về. Ngày nào cũng như vậy. Còn mẹ thì làm thuê hết cho người này đến người khác. Cách đây gần hai năm, mẹ em đã bị tai nạn mất. Em là chị cả trong gia đình có bảy chị em, đứa em út của em năm nay mới hơn ba tuổi. Các em của em Saven, đứa đi học, đứa bỏ học, đi bắt cua bẫy chuột… Bản thân em Saven cũng rất nhiều lần bỏ học để đi theo các bạn bắt cua bắt ốc… Cho đến một hôm em Saven bị một cục hạch ở nách gây sốt cao, mẹ em đem lên trạm xá khám. Nghi em bị dịch hạch nên y bác sĩ trạm xá chuyển em lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk.
Em Saven được chuyển đến khoa Nhiễm và nằm điều trị ở đó hơn một tuần. Trong thời gian nằm viện, em nhìn thấy có rất nhiều y tá, bác sĩ cũng như các sinh viên y khoa người dân tộc đến khám bệnh, chích thuốc và hỏi thăm em về nhiều thứ. Em Saven gặp người sắc tộc thiểu số giống mình rất mừng nên đã kể về những nghèo khó của gia đình cũng như dự định nghỉ học của mình. Các anh chị sinh viên người sắc tộc động viên em Saven, khuyên em đừng bỏ học vì bản thân gia đình họ cũng khó khăn. Người sắc tộc thiểu số ai mà không khó khăn, không nghèo. Các anh chị đây cũng thường xuyên nhịn đói để đi học… Muốn vượt qua khó khăn, muốn vượt qua cái nghèo thì phải cố gắng học. Các anh chị khuyên em Saven cố gắng học đừng bỏ học, và họ nói nếu không cố gắng học thì ngày nay làm gì có những y tá, bác sĩ người sắc tộc làm việc trong bệnh viện!
Chính từ lần nằm viện về, em Saven đã quyết tâm học và thường nhớ đến những tấm gương học tập của những người sắc tộc thiểu số mà em đã gặp trong lần nằm viện, để tiếp tục cố gắng trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình.
Matta Xuân Lành
Saven giỏi quá! 🙂 Em gửi lời thăm Saven Soeur nhé!
ThíchThích
Các em bắt chước Soeur Lành
Muốn giàu phải gắng học hành cho…giỏi 😀
ThíchThích
Học giỏi để thoát nghèo thì được, chứ chưa chắc học giỏi để làm giàu.
ThíchThích