Đường chỉ sửa quần

 

Chào các bạn,

Mình thấy hầu hết các em học sinh sắc tộc thiểu số đều có điểm giống nhau là khi mới bắt đầu vào năm học mới, các em học sinh nam cũng như nữ sau khi đi học ở trường về thường xin mình đi sửa áo sửa quần. Phải nói hầu như em nào cũng vậy và phải mất khoảng ba tuần sau mới ổn định việc các em xin ra ngoài sửa hoặc lấy áo quần về.

Mới đầu mình cũng lấy làm lạ nhưng sau khi ở với các em một thời gian, có dịp quan sát cách ăn mặc của các em, mình thấy mỗi em có nhiều lắm là ba bộ áo quần, không phải là áo quần mới nhưng là những bộ áo quần các em đã mặc từ năm này qua năm khác, nên khi qua năm học mới thường bị ngắn hoặc chật, nên các em phải xin đi sửa lại cho vừa với vóc dáng đã lớn hơn theo năm tháng của các em… Khi hiểu và biết được hoàn cảnh của các em như vậy mình thấy thương các em thật nhiều…

Chung quanh nhà Lưu Trú sắc tộc có rất nhiều tiệm may và tiệm sửa quần áo. Các em chỉ cần mất ba phút là có thể đến tiệm sửa áo quần rồi, vì chỉ cần ra khỏi cổng nhà Lưu Trú là đã gặp ba bốn tiệm may tiệm sửa ngay sát bên nhà, và thường tiền sửa của các em cũng chỉ mất năm hoặc mười ngàn đồng, vì các em cũng không sửa gì to tát lắm ngoài xuống gấu hoặc nới rộng ra…

Thấy nhu cầu sửa chữa áo quần các em nhiều và đơn giản nên mình đã sắm cho các em ba bàn máy may và hai máy vắt sổ. Thời gian đầu các em chưa tự làm được nên mình hoặc các cô trong nhà phải may sửa cho các em. Nhưng sau một vài tuần các em được chỉ dạy cách sử dụng, tập cho các em may dần dần các em cũng làm tốt những sửa chữa đơn giản như nhu cầu của các em cần… Các em lại được tự do sửa và may như ý mình, nên các em rất thích, và em biết sửa cũng nhiệt tình giúp sửa cho các em chưa biết, cho nên hầu như phòng may đồ lúc nào cũng có các em vô ra vui vẻ.

Một buổi chiều Thứ Bảy mình đi vào phòng may và thấy ba em nữ học sinh lớp 10 đang túm lại tháo gấu một cái quần. Mình nhìn thấy các em tháo gấn xong một bên mình hỏi quần này bị sao mà phải tháo, các em im lặng nhìn mình cười cười không nói gì…

Thấy vậy mình cầm gấu quần bên các em chưa tháo lên xem thì mình thấy đường may cong queo và không đều, mình hỏi các em bạn nào may đây?

Em H’Duyên nói với mình: Thưa cô không phải các bạn trong nhà mình may ạ!
Và em nói tiếp: Khi em mới nhập học em đã xin cô đi sửa quần vì lúc đó nhà mình chưa có bàn máy và em đã đem đến nhà người bạn học cùng lớp của em để sửa. Hoàn cảnh nhà bạn rất khó khăn. Ba bạn mất mấy năm nay, mẹ bạn mở quán sửa áo quần để nuôi chị em bạn học, vì muốn giúp gia đình bạn nên em đã đến đó sửa. Nhưng quần này không phải mẹ bạn sửa cho em, mà chính bạn muốn đỡ đần giúp mẹ nên bạn đã sửa cho em, tuy em thấy không đẹp nhưng để khuyến khích bạn em đã nhận vui vẻ như không hề có chuyện gì…

Giờ nhà mình có máy và các bạn cũng biết làm nên em nhờ các bạn sửa lại cho em cũng không sao ạ!

Matta Xuân Lành

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s