Hái cà phê

 

Chào các bạn

Mỗi tháng mình cho các em về thăm gia đình một lần vào sáng Thứ Bảy đầu tháng, và đến chiều Chúa Nhật các em trở lại nhà Lưu Trú để Thứ Hai các em tiếp tục đi học.

Mình cho các em về để các em biết chia sẻ với gia đình, biết công ơn bố mẹ, biết những hy sinh cực khổ của anh chị em trong nhà, và như vậy khi về lại với nhà Lưu Trú, có động lực cho các em cố gắng học, sống tốt và sống ngoan hơn.

Các em đa số là những anh chị lớn trong gia đình, nên bố mẹ các em cũng mong có các em để đỡ đần những công việc nặng nhọc, như: lái xe cày, chuyển lúa, xạ lúa, canh mì… Cho nên mỗi lần các em về cũng đem lại niềm vui, sự mong đợi, ấm áp cho gia đình.

Gia đình các em sống bằng nghề nông: trồng lúa, trồng mì, trồng bắp… Khi làm xong các vụ mùa là đến mùa hái cà-phê, gia đình các em không có cà-phê nên gần như nhà nào cũng đi hái cà-phê thuê cho người kinh.

Hái cà-phê tiền công được tính theo ngày, nhưng đến cuối tuần mới được nhận, đôi khi người chủ cũng không trả đúng hẹn, bố mẹ không lấy được tiền, lại phải đợi các em về, đi hái thay cho bố mẹ để lấy nợ…

Vì thế, tuy các em đi học nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo nên các em cũng nặng nợ gia đình lắm.

Có lần em Bloen học sinh lớp 10 gia đình em ở Ea Uy. Em về và hai ngày sau không thấy em lên để đi học. Nhà trường gọi điện đến Lưu Trú hỏi, mình hỏi các em cùng Buôn, các em cho biết có thấy bạn Bloen ở nhà nhưng không biết tại sao bạn không lên đi học.

Mình lại phải vào Buôn đến nhà em, khi đến không có em ở nhà, mẹ và em đi hái cà-phê thuê cho người ta chưa về, bố em đau nằm ở nhà.

Mình vào nói chuyện, được biết ông đau thần kinh tọa gần cả tuần nay, không đi được vì chân rất nhức, em Bloen về thấy vậy không chịu đi học nữa vì thương gia đình.

Mình ngồi nhà đợi em đến gần 18g00 em mới cùng mẹ đi làm thuê về, thấy mình bà vừa nói vừa khóc: Mẹ Bloen biết nhà nghèo khổ, bố đau nhưng bố mẹ vẫn muốn Bloen đi học, mẹ Bloen nới với Bloen nhiều rồi, nhưng Bloen không chịu nghe, giờ cô nói giúp cho mẹ Bloen với.

Mình nói với em Bloen: Thấy mẹ khóc vậy em có vui không? Bố em đau nhưng cô hỏi bố có cần em nghỉ học ở nhà giúp bố không? Bố đã nói với cô: Gia đình chưa cần em phải nghỉ học đâu, bố mẹ vẫn còn lo được.

Em nói với mình: thưa cô trước khi về em có qua hỏi thuốc cho bố bên thầy Hải, thầy nói sẽ bốc cho bố em ba thang thuốc với giá 300.000 đồng, em biết nhà không có tiền nên em đã ở lại thêm hai ngày để hái cà-phê thuê, giờ đã đủ để trả tiền thuốc cho bố. Em xin lỗi cô, xin cô cho em theo cô về lại nhà Lưu Trú.

Mình và em ra về, cả nhà đã ra sân tiễn với nước mắt và nụ cười!

Matta Xuân Lành

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s