Bản thân chưa được khám phá (Phần 3)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Cách đây nhiều năm, điều này đã giúp tôi hiểu một cách mạnh mẽ khi tôi thực hiện nghiên cứu tâm lý học ở Chicago.

Chúng tôi có một khóa học tư vấn cho các linh mục. Khoá học chỉ dành riêng với các linh mục thực sự làm tư vấn và các linh mục đồng ý mang một hội thoại đã ghi âm tới lớp. Chúng tôi có khoảng hai mươi người.
Khi đến lượt tôi, tôi đưa băng cassette có cuộc phỏng vấn được thực hiện với một phụ nữ trẻ. Người hướng dẫn đặt băng trong máy ghi âm và tất cả chúng tôi bắt đầu lắng nghe.

Sau năm phút, với tư cách được tùy chỉnh của mình, người hướng dẫn dừng băng lại và hỏi, “Có ý kiến nào không?”

Một người nói với tôi, “Tại sao anh hỏi cô ấy câu đó?”

Tôi nói, “Tôi không nhận thấy mình đã hỏi cô ấy. Thực tế, tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không hỏi câu hỏi nào.”

Người đó khẳng định, “Anh có hỏi.”

Tôi khá là chắc chắn vì tại thời điểm đó, tôi có chủ ý theo phương pháp của Carl Rogers(1), chú tâm vào con người và không hướng dẫn. Bạn không đặt câu hỏi và không ngắt lời hoặc đưa ra lời khuyên. Vì vậy, tôi rất ý thức rằng tôi không nên đặt bất kỳ câu hỏi nào.

Dù sao, đã có một cuộc bàn cãi giữa chúng tôi, do đó, người hướng dẫn nói, “Tại sao chúng ta không nghe lại một lần nữa?”

Vì thế, chúng tôi nghe lại và, tôi rùng mình, vì có một câu hỏi cực kỳ lớn, cao như tòa nhà Empire State(2), một câu hỏi khổng lồ. Điều thú vị là tôi đã nghe câu hỏi đó ba lần, lần thứ nhất, đương nhiên là khi tôi hỏi câu hỏi đó, lần thứ hai khi tôi lắng nghe băng ghi âm trong phòng (vì tôi muốn có một băng chất lượng tốt để tới lớp), và lần thứ ba khi tôi nghe nó trong lớp học. Nhưng nó không đăng ký vào tâm trí tôi! Tôi đã không nhận ra.

Điều đó xảy ra thường xuyên trong các buổi trị liệu hay trong việc hướng dẫn tâm linh của tôi. Chúng tôi ghi băng cuộc phỏng vấn lại, và khi thân chủ lắng nghe nó, anh ta hoặc cô nói, “Anh biết đấy, tôi đã không thực sự nghe những gì anh nói trong suốt phỏng vấn. Tôi chỉ nghe anh nói khi tôi nghe băng.”

Thú vị hơn, tôi cũng không nghe những gì tôi nói trong suốt cuộc phỏng vấn. Thật sốc khi khám phá ra rằng tôi đang nói những điều trong buổi trị liệu mà tôi không nhận thức được. Ý nghĩa đầy đủ của chúng chỉ bắt đầu rõ ràng với tôi vào sau này.

Bạn gọi đó là “con người”? Bạn nói “Hãy quên đi chính mình và đến với người khác”!

Dù thế nào đi nữa, sau khi chúng tôi nghe toàn bộ băng ở Chicago, người hướng dẫn nói, “Có ý kiến nào không?” Một người đàn ông 50 tuổi, một trong các linh mục mà tôi yêu mến, nói với tôi, “Tony, tôi muốn hỏi anh một câu cá nhân. Được không?”

Tôi nói, “Vâng, tôi nói trước. Nếu tôi không muốn trả lời thì tôi sẽ không trả lời.”

Ông hỏi, “Người phụ nữ trong cuộc phỏng vấn đó xinh không?”

Bạn biết đấy, thật là, lúc đó tôi đang ở tại một giai đoạn phát triển (hoặc chưa phát triển) mà tôi không chú ý một người nào đó có đẹp hay không. Điều đó không quan trọng với tôi. Cô ấy là một con chiên trong đàn chiên của Chúa, còn tôi là một linh mục. Tôi làm việc cứu giúp. Đó không phải là điều tuyệt vời sao! Đó là con đường chúng tôi được rèn luyện. Vì vậy, tôi nói với ông ấy, “Việc đó thì liên hệ gì đến việc này?”

Ông nói, “Vì anh không thích cô ấy, phải không anh bạn?”

Tôi nói, “Cái gì?”

Chưa bao giờ tôi ý thức được tôi thích hay không thích ai đó. Cũng như hầu hết mọi người, thỉnh thoảng tôi có sự không ưa thích ghi vào ý thức, nhưng thái độ của tôi chủ yếu là trung lập.
Tôi hỏi, “Điều gì khiến anh nói điều đó?”
Ông trả lời: “Cuốn băng.”
Chúng tôi nghe băng lại lần nữa, và ông nói, “Hãy lắng nghe giọng nói của anh. Chú ý nó trở nên ngọt ngào như thế nào. Anh đang tức tối, phải không?”

(Còn tiếp..)

(Phạm Thu Hương dịch)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 1)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 2)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 3)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 4)

Chú thích của dịch giả:

1. Carl Ransom Rogers (8/1/1902 – 4/2/1987) tại Oak Park – ngoại ô Chicago, bang Illinois, Mỹ. Là 1 trong 6 nhà tâm lý học xuất sắc nhất của thế kỷ 20 và xếp thứ nhì chỉ sau Sigmund Freud.

Phương pháp: tập trung vào cá nhân (thân chủ)

– Thân chủ là người tự chịu trách nhiệm, dù tìm đến một ai đó để nhờ giúp đỡ, song nơi lượng giá và quyết định vẫn nằm bên trong chính bản thân anh ấy. Anh ấy không đặt chính mình vào bàn tay của một ai khác. Anh ấy vẫn giữ óc phán đoán riêng..

– Nhà trị liệu ( “nhà trị liệu không hướng dẫn”) từ bỏ dứt khoát việc diễn giải, chẩn đoán hay khuyên nhủ; do xuất phát từ quan niệm rằng những chỉ thị, hướng dẫn như thế quấy rối tiến trình trị liệu.

Mục đích: khuyến khích thân chủ tự hiện thực hoá những tiềm năng của bản thân, tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển tâm lý lành mạnh ở thân chủ chứ không phải là chữa trị cho thân chủ hoặc tìm kiếm những nguyên nhân từ quá khứ.

2. Tòa nhà Empire State (tên cũ của New York): cao 381 m, 102 tầng, xây dựng từ 1929 – 1931, tại giao điểm của Đại lộ 5 và Phố 34 Wall Street, New York, Hoa Kỳ. Được thiết kế bởi Shreve, Lamb and Harmon. Hiện là tòa nhà cao nhất thế giới.

***

The Undiscovered Self (Part 3)

This was brought home to me very forcibly many years ago when I did my studies in psychology in Chicago. We had a course in counseling for priests. It was open only to priests who were actually engaged in counseling and who agreed to bring a taped session to class. There must have been about twenty of us. When it was my turn, I brought a cassette with an interview I had had with a young woman. The instructor put it in a recorder and we all began to listen to it. After five minutes, as was his custom, the instructor stopped the tape and asked, “Any comments?” Someone said to me, “Why did you ask her that question?” I said, “I’m not aware that I asked her a question. As a matter of fact, I’m quite sure I did not ask any questions.” He said, “You did.” I was quite sure because at that time I was consciously following the method of Carl Rogers, which is person-oriented and non directive. You don’t ask questions and you don’t interrupt or give advice. So I was very aware that I mustn’t ask questions. Anyway, there was a dispute between us, so the instructor said, “Why don’t we play the tape again?” So we played it again and there, to my horror, was a whopping big question, as tall as the Empire State Building, a huge question. The interesting thing to me was that I had heard that question three times, the first time, presumably, when I asked it, the second time when I listened to the tape in my room (because I wanted to take a good tape to class), and the third time when I heard it in the classroom. But it hadn’t registered! I wasn’t aware.

That happens frequently in my therapy sessions or in my spiritual direction. We tape-record the interview, and when the client listens to it, he or she says, “You know, I didn’t really hear what you said during the interview. I only heard what you said when I listened to the tape.” More interestingly, I didn’t hear what I said during the interview. It’s shocking to discover that I’m saying things in a therapy session that I’m not aware of. The full import of them only dawns on me later. Do you call that human? “Forget yourself and go out to others,” you say! Anyhow, after we listened to the whole tape there in Chicago, the instructor said, “Are there any comments?” One of the priests, a fifty year old man to whom I had taken a liking, said to me, “Tony, I’d like to ask you a personal question. Would that be all right?” I said, “Yes, go ahead. If I don’t want to answer it, I won’t.” He said, “Is this woman in the interview pretty?”

You know, honest to goodness, I was at a stage of my development (or undevelopment) where I didn’t notice if someone was good-looking or not. It didn’t matter to me. She was a sheep of Christ’s flock; I was a pastor. I dispensed help. Isn’t that great! It was the way we were trained. So I said to him, “What’s that got to do with it?” He said, “Because you don’t like her, do you?” I said, “What?!”

It hadn’t ever struck me that I liked or disliked individuals. Like most people, I had an occasional dislike that would register in consciousness, but my attitude was mostly neutral. I asked, “What makes you say that?” He said, “The tape.” We went through the tape again, and he said, “Listen to your voice. Notice how sweet it has become. You’re irritated, aren’t you?”

(To be continued..)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s