Bản thân chưa được khám phá (Phần 2)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Bạn biết đấy, đó là những lần mà Mình Thánh Chúa Giêsu trở nên quan trọng hơn cả Chúa Giêsu. Khi việc thờ phụng quan trọng hơn cả yêu thương, khi Nhà thờ trở nên quan trọng hơn cả cuộc sống. khi Thượng Đế quan trọng hơn cả người hàng xóm. Và danh sách rất dài như thế. Thật là nguy hiểm.

Theo ý tôi, đây rõ ràng là những gì mà Jesus gọi chúng ta tới – làm điều đầu tiên đầu tiên! Con người quan trọng hơn ngày Sabbath(1). Làm những gì tôi đang nói với bạn, trở thành những gì tôi đang chỉ cho bạn biết, thì quan trọng hơn cả Thượng đế, Chúa ơi!

Nhưng tôi bảo đảm với bạn, giáo sĩ của bạn sẽ không vui khi nghe điều đó. Các linh mục của bạn sẽ không vui khi nghe điều đó. Nói chung là không vui.

Vì thế đó là những gì chúng ta đang thảo luận. Tâm linh. Tỉnh thức. Và như tôi đã nói với ban, đó là điều cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn tỉnh thức và đi vào điều mà tôi gọi là “tự quan sát”. Nhận thức những gì bạn nói, nhận thức những gì bạn làm, nhận thức những gì bạn nghĩ, nhận thức cách bạn hành động. Nhận thức bạn từ đâu tới, động lực của bạn là gì. Sống không tỉnh thức thì không đáng sống.

Sống không tỉnh thức là sống máy móc. Đó không phải là cuộc sống con người, đó là được lập trình, được điều kiện hóa. Chúng ta cũng có thể là một hòn đá, một khối gỗ.

Tại đất nước của tôi, bạn thấy hàng trăm ngàn người sống trong những căn nhà tồi tàn nhỏ xíu, cực kỳ nghèo khổ, những người chỉ xoay sở để sống sót, làm việc suốt cả ngày, lao động chân tay cực nhọc, ngủ và thức dậy vào buổi sáng, ăn chút gì đó và bắt đầu chu trình lại lần nữa. Và bạn ngồi lại và ngẫm nghĩ, “Một đời cơ cực!”. “Đó có phải là tất cả những gì mà cuộc đời cho họ?” Và khi bạn đột nhiên nhận ra rằng 99.999% mọi người ở đây cũng không khá hơn thế. Bạn có thể đi xem phim, lái xe đi đây đó, bạn có thể đi du lịch tàu biển. Bạn có nghĩ bạn khấm khá hơn họ rất nhiều không? Bạn hoàn toàn đã chết y như họ. Bạn hoàn toàn là một cái máy y như họ – một cái máy hơi lớn hơn nhưng tuy nhiên, vẫn chỉ là một cái máy. Thật là buồn. Thật buồn khi tưởng tượng mọi người đi qua cuộc đời y như vậy.

Mọi người đi qua cuộc sống với những ý nghĩ cố định; họ chẳng bao giờ thay đổi. Họ hoàn toàn không nhận thức cái gì đang tiếp diễn. Họ có thể chỉ là một khối gỗ hay một hòn đá, một cái máy đang nghĩ, đang đi, đang nói. Đó không phải là con người. Họ chỉ là những con rối, bị giật vòng quanh bởi tất cả mọi thứ. Ấn một cái nút và bạn có phản ứng. Bạn hầu như có thể dự đoán được cách người này sắp sửa hành động. Nếu tôi chú ý vào một người, tôi có thể kể cho bạn chính xác cách anh ta hay cô ta sắp sửa hành động như thế nào. Với nhóm trị liệu của tôi, thỉnh thoảng tôi viết vào một mảnh giấy là người này sẽ bắt đầu buổi họp và người kia sẽ trả lời. Bạn có nghĩ việc đó trông tệ không? Được, đừng nghe người ta nói với bạn, “Quên bản thân đi! Đi ra trong yêu thương cho mọi người.” Đừng nghe họ! Họ hoàn toàn sai. Điều tệ nhất mà bạn có thể làm là quên chính bản thân bạn khi bạn đi ra ngoài trong thái độ gọi là giúp đỡ.

(Còn tiếp..)

Phạm Thu Hương dịch

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 1)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 2)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 3)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 4)

Chú thích:

1. Shabbat (“ngày yên nghỉ”,”thôi làm”), là ngày nghỉ hàng tuần, bắt đầu từ lúc trước khi mặt trời lặn ngày thứ sáu và kết thúc sau khi mặt trời lặn vào ngày thứ bảy, tưởng nhớ ngày nghỉ của Thiên Chúa sau sáu ngày tạo dựng vũ trụ.

***

The Undiscovered Self (Part 2)

You know there are times like that when the Blessed Sacrament becomes more important than Jesus Christ. When worship becomes more important than love, when the Church becomes more important than life. When God becomes more important than the neighbor. And so it goes on. That’s the danger. To my mind this is what Jesus was evidently calling us to — first things first! The human being is much more important than the Sabbath.. Doing what I tell you, namely, becoming what I am indicating to you, is much more important than Lord, Lord. But your mullah is not going to be happy to hear that, I assure you. Your priests are not going to be happy to hear that. Not generally. So that’s what we have been talking about. Spirituality. Waking up. And as I told you, it is extremely important if you want to wake up to go in for what I call “self observation.” Be aware of what you’re saying, be aware of what you’re doing, be aware of what you’re thinking, be aware of how you’re acting. Be aware of where you’re coming from, what your motives are. The unaware life is not worth living.

The unaware life is a mechanical life. It’s not human, it’s programmed, conditioned. We might as well be a stone, a block of wood. In the country where I come from, you have hundreds of thousands of people living in little hovels, in extreme poverty, who just manage to survive, working all day long, hard manual work, sleep and then wake up in the morning, eat something, and start all over again. And you sit back and think, “What a life.” “Is that all that life holds in store for them?” And then you’re suddenly jolted into the realization that 99.999% of people here are not much better. You can go to the movies, drive around in a car, you can go for a cruise. Do you think you are much better off than they are? You are just as dead as they are. Just as much a machine as they are — a slightly bigger one, but a machine nevertheless. That’s sad. It’s sad to think that people go through life like this.

People go through life with fixed ideas; they never change. They’re just not aware of what’s going on. They might as well be a block of wood, or a rock, a talking, walking, thinking machine. That’s not human. They are puppets, jerked around by all kinds of things. Press a button and you get a reaction. You can almost predict how this person is going to react. If I study a person, I can tell you just how he or she is going to react. With my therapy group, sometimes I write on a piece of paper that so-and-so is going to start the session and so-and-so will reply. Do you think that’s bad? Well, don’t listen to people who say to you, “Forget yourself! Go out in love to others.” Don’t listen to them! They’re all wrong. The worst thing you can do is forget yourself when you go out to others in the so called helping attitude.

(To be continued..)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s