Bản thân chưa được khám phá (Phần 4)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Đúng là tôi có tức tối, và tôi chỉ bắt đầu nhận ra vấn đề này ngay tại đây. Và tôi đang nói gì với cô ấy một cách không hướng dẫn [vui lòng xem lại chú thích (1) ở phần 3]? Tôi đã nói, “Đừng trở lại.” Nhưng tôi đã không nhận thức được điều đó.

Ông bạn linh mục của tôi nói, “Cô ấy là phụ nữ. Cô ấy sẽ nhận ra điều anh nói. Khi nào thì anh gặp cô ấy tiếp?”

Tôi nói, “Thứ Tư tới.”

Ông nói, “Tôi đoán cô ấy sẽ không trở lại.”

Cô ấy đã không đến. Tôi đợi một tuần nhưng cô không đến. Tôi đợi thêm tuần nữa và cô không đến. Sau đó, tôi gọi cho cô ấy. Tôi đã phá vỡ một trong các nguyên tắc của tôi: Đừng là người cứu giúp.

Tôi gọi cô ấy và nói, “Chị nhớ băng ghi âm mà chị cho phép tôi làm cho lớp học không? Quả là một trợ giúp đắc lực bởi cả lớp chỉ tất cả mọi thứ ra cho tôi” (Tôi không nói cho cô ấy đó là thứ gì!) “điều đó sẽ làm cho buổi trị liệu phần nào hiệu quả hơn. Vì vậy, nếu chị quan tâm trở lại, có thể sẽ làm trị liệu hiệu quả hơn. ”

Cô nói, “Vâng, tôi sẽ trở lại”. Cô ấy đã làm thế.

Sự không thích vẫn còn đó. Nó không đi mất, nhưng nó cũng không cản đường. Điều gì bạn nhận biết được thì điều đó bạn chỉ huy; điều gì bạn không nhận biết được thì điều đó chỉ huy bạn.

Bạn luôn luôn là nô lệ cho những gì bạn không biết. Khi bạn đang nhận biết nó, bạn được giải thoát khỏi nó. Nó vẫn ở đấy nhưng nó không còn ảnh hưởng đến bạn nữa. Nó không còn kiểm soát được bạn nữa, nó không còn biến bạn thành nô lệ nữa. Đó là sự khác biệt.

Tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức. Những gì họ đào tạo chúng tôi trong khóa học là trở thành những người tham gia dự thính. Minh họa thêm bằng hình ảnh, tôi đang nói chuyện với bạn và cùng lúc đó, tôi đứng ngoài kia để quan sát bạn và quan sát tôi.

Khi tôi đang lắng nghe bạn, thì điều vô cùng quan trọng với tôi là lắng nghe tôi nhiều hơn là lắng nghe bạn. Tất nhiên, lắng nghe bạn cũng quan trọng, nhưng tôi lắng nghe tôi còn quan trọng hơn nhiều. Nếu không, tôi sẽ không thể nào nghe bạn được. Hoặc là tôi sẽ bóp méo tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi sẽ đến với bạn trong sự điều kiện hóa của riêng tôi. Tôi sẽ phản ứng với bạn đủ mọi cách , từ sự thiếu tự tin của tôi, từ nhu cầu giật dây bạn, từ mong muốn thành công của tôi, từ những cáu bẳn và cảm xúc mà tôi có thể không nhận thức được.

Vì vậy, tôi lắng nghe tôi quan trọng khinh khủng khi tôi đang lắng nghe bạn. Họ đã đào tạo chúng tôi đạt được tỉnh thức.

Bạn không phải luôn tưởng tượng mình bay lượn đâu đó trên trời. Chỉ cần có một khái niệm thô sơ về điều tôi nói, hãy tưởng tượng một tài xế giỏi đang lái xe và đang tập trung vào những gì bạn nói. Thực tế, anh ta thậm chí có thể tranh luận với bạn, nhưng anh ấy hoàn toàn nhận biết các tín hiệu trên đường. Bất kỳ rủi ro nào xảy ra, bất kỳ âm thanh, tiếng ồn, hoặc nhồi dập nào, anh ấy cũng nghe thấy cùng một lúc. Anh ấy sẽ nói, “Anh chị có chắc chắn là đã đóng cửa sau chưa?”

Làm thế nào anh ấy làm được điều đó? Anh ấy tỉnh thức, anh ấy nhậy bén. Trọng tâm chú ý của anh ấy là ở cuộc trò chuyện, hay tranh luận, nhưng nhận thức của anh ấy rộng rãi hơn. Anh ấy tiếp nhận mọi thứ.

Những gì tôi chủ trương ở đây không phải là sự tập trung. Điều đó không quan trọng. Có nhiều kỹ thuật thiền định làm khắc sâu tập trung, nhưng tôi thận trọng đối với những thứ đó. Chúng liên quan đến bạo lực và thường xuyên liên quan đến lập trình hoá và điều kiện hoá thêm nữa.

Điều tôi ủng hộ là tỉnh thức, không giống tập trung chút nào cả. Tập trung là điểm sáng của đèn chiếu. Bạn có thể bị phân tâm từ điểm đó, nhưng khi thực hành tỉnh thức, bạn sẽ không bao giờ bị phân tâm.

Tỉnh thức là nguồn sáng tràn ngập. Bạn mở cửa tiếp nhận bất cứ điều gì vào trong phạm vi ý thức của bạn. Khi tỉnh thức được bật công tắc, sẽ chẳng bao giờ có sự mất tập trung nào, bởi bạn luôn luôn nhận thức được bất cứ điều gì đang xảy ra.

Ví dụ, tôi nhìn những cây này và đang lo lắng. Có phải tôi bị phân tâm không? Tôi bị phân tâm nếu tôi có ý định chỉ tập trung vào mấy cây đó. Nhưng nếu tôi nhận thức tôi đang quá lo lắng, thì chẳng có một chút phân tâm nào ở đây cả. Chỉ cần nhận thức được sự chú ý của bạn đi đâu thôi.

Khi có bất cứ điều gì lệch hướng hay không may xảy ra, bạn sẽ được cảnh báo tức thì. Có điều gì đó đang sai! Lúc mà bất kỳ cảm giác tiêu cực nào đi vào ý thức, bạn sẽ được báo động. Giống như bạn là tài xế ô-tô vậy.

Tôi từng nói với bạn rằng, Thánh Têrêsa thành Avila cầu nguyện Thượng Đế cho cô ân huệ không đồng hoá bản thân cô ấy với chính cô.

Bạn nghe trẻ con nói chuyện theo cách này. Một đứa trẻ 2 tuổi nói rằng, “Tommy đã có bữa ăn sáng nay.” Cậu bé không nói “tôi,” mặc dù cậu chính là Tommy. Cậu bé nói: “Tommy” – theo cách một người thứ ba.  Các nhà ẩn tu huyền bí cũng cảm nhận cách đó. Họ đã xóa bỏ đồng hoá bản thân họ với hính họ, và họ an lạc.
Đó là an huệ mà Thánh Teresa đã nói đến. “Tôi chủ thể”(“I”) là điều mà các bậc thầy huyền bí của phương Đông đã liên tục kêu gọi mọi người khám phá. Và những bậc thầy phương Tây cũng vậy! Bạn có thể thấy trong số đó có Meister Eckhart1. Họ đang kêu gọi mọi người khám phá ra “Tôi chủ thể” (“I”).

(Hết)

(PHạm Thu hương dịch)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 1)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 2)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 3)

Bản thân chưa được khám phá  (Phần 4)

Chú thích của dịch giả:

1. Meister Eckhart: (1260-1328) là một triết gia, thần học gia (theologian) và nhà thần bí (mystic) Công Giáo người Đức.

***

The Undiscovered Self (Part 4)

I was, and I was only becoming aware of it right there. And what was I saying to her non-directively? I was saying, “Don’t come back.” But I wasn’t aware of that. My priest friend said, “She’s a woman. She will have picked this up. When are you supposed to meet her next?” I said, “Next Wednesday.” He said, “My guess is she won’t come back.” She didn’t. I waited one week but she didn’t come. I waited another week and she didn’t come. Then I called her. I broke one of my rules: Don’t be the rescuer.

I called her and said to her, “Remember that tape you allowed me to make for the class? It was a great help because the class pointed out all kinds of things to me” (I didn’t tell her what!) “that would make the session somewhat more effective. So if you care to come back, that would make it more effective.” She said, “All right, I’ll come back.” She did. The dislike was still there. It hadn’t gone away, but it wasn’t getting in the way. What you are aware of you are in control of; what you are not aware of is in control of you. You are always a slave to what you’re not aware of. When you’re aware of it, you’re free from it. It’s there, but you’re not affected by it. You’re not controlled by it; you’re not enslaved by it. That’s the difference.

Awareness, awareness, awareness, awareness. What they trained us to do in that course was to become participant observers. To put it somewhat graphically, I’d be talking to you and at the same time I’d be out there watching you and watching me. When I’m listening to you, it’s infinitely more important for me to listen to me than to listen to you. Of course, it’s important to listen to you, but it’s more important that I listen to me. Otherwise I won’t be hearing you. Or I’ll be distorting everything you say. I’ll be coming at you from my own conditioning. I’ll be reacting to you in all kinds of ways from my insecurities, from my need to manipulate you, from my desire to succeed, from irritations and feelings that I might not be aware of. So it’s frightfully important that I listen to me when I’m listening to you. That’s what they were training us to do, obtaining awareness.

You don’t always have to imagine yourself hovering somewhere in the air. Just to get a rough idea of what I’m talking about, imagine a good driver, driving a car, who’s concentrating on what you’re saying. In fact, he may even be having an argument with you, but he’s perfectly aware of the road signals. The moment anything untoward happens, the moment there’s any sound, or noise, or bump, he’ll hear it at once. He’ll say, “Are you sure you closed that door back there?” How did he do that? He was aware, he was alert. The focus of his attention was on the conversation, or argument, but his awareness was more diffused. He was taking in all kinds of things.

What I’m advocating here is not concentration. That’s not important. Many meditative techniques inculcate concentration, but I’m leery of that. They involve violence and frequently they involve further programming and conditioning. What I would advocate is awareness, which is not the same as concentration at all. Concentration is a spotlight. You can be distracted from that, but when you’re practicing awareness, you’re never distracted. Awareness is a floodlight. You’re open to anything that comes within the scope of your consciousness. When awareness is turned on, there’s never any distraction, because you’re always aware of whatever happens to be.

Say I’m looking at those trees and I’m worrying. Am I distracted? I am distracted only if I mean to concentrate on the trees. But if I’m aware that I’m worried, too, that isn’t a distraction at all. Just be aware of where your attention goes. When anything goes awry or anything untoward happens, you’ll be alerted at once. Something’s going wrong! The moment any negative feeling comes into consciousness, you’ll be alerted. You’re like the driver of the car.

I told you that St. Teresa of Avila said God gave her the grace of disidentifying herself with herself. You hear children talk that way. A two-year-old says, “Tommy had his breakfast this morning.” He doesn’t say “I,” although he is Tommy. He says “Tommy” — in the third person. Mystics feel that way. They have disidentified from themselves and they are at peace.

This was the grace St. Teresa was talking about. This is the “I” that the mystic masters of the East are constantly urging people to discover. And those of the West, too! And you can count Meister Eckhart among them. They are urging people to discover the “I.”

The end.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bản thân chưa được khám phá (Phần 4)”

  1. Bài nầy nhiều ý hay, trước hết mình học một ý: ” Điều gì bạn nhận biết được thì điều đó bạn chỉ huy. Điều gì bạn không nhận biết được thì điều đó chỉ huy bạn.”

    Khi bạn nhận biết được các niệm đang khởi lên trong bạn, bạn sẽ không là nô lệ của nó và ngược lại.

    Hãy duy trì sự nhận biết thường xuyên, vì nhận biết là tỉnh thức, là tự do.

    Xin cảm ơn.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s