Kiểm soát chính mình – Control yourself

Chào các bạn,

Chúng ta đã nghe từ “control yourself” rất nhiều lần. Hầu như lớp học nào về quản lý, lãnh đạo hay phát triển cá nhân (personal development) cũng đều có từ này. “Control yourself” có nghĩa là “kiểm soát chính mình”, không để mình làm những việc mình không nên làm. Tuy nhiên, kiểm soát chính mình có nhiều mức độ, và mức độ thường xuyên nhất trong các lớp học quản lý lãnh đạo thường có nghĩa là chẳng kiểm soát gì sâu xa cả, chỉ là kiểm soát vài tác phong bên ngoài, có thể gọi được là ngoài da. Cho nên, nếu ta không học sâu xa thì có thể là ta sẽ chẳng bao giờ thực sự kiểm soát ta được một tí nào.

1. Mức tồi tệ nhất một người có thể có là ai chọc mình một câu, thì nổi nóng, tay đấm chân đá ngay. Ai chửi mình một câu là cho họ ăn đòn ngay. Ai hạ nhục mình trước mặt nguời khác thì mình hạ sát ngay. Đây là mức phản xạ vũ phu, thô lỗ, côn đồ và ngu dốt nhất. Chẳng có một kiểm soát nào cả.

2. Mức kiểm soát mà đa số người dạy và đa số người học trong các khóa quản lý và lãnh đạo hàng ngày là: Ai hạ nhục ta, thì ta không phản ứng lại ngay. Bình tĩnh, lặng yên. Nghiên cứu kỹ để tính lời lỗ hơn thua — Có nên trả đũa? Trả đũa thì có lợi gì cho mình và có hại gì cho mình? Nếu có lợi thì mới trả đũa, còn có hại thì thôi. Và trả đũa cách nào mới là cách hay nhất và lợi nhất cho mình?

Đây là cái gọi là “kiểm soát chính mình” mà đa số lớp quản lý và “lãnh đạo” dạy bạn–một tính toán chiến thuật chiến lược khi bị đụng chạm. Tức là, thay vì phản xạ thô lỗ, thiếu tính toán, như trong trường hợp số 1 bên trên, ta chậm lại một phút, không làm gì cả, để tính toán hơn thiệt, rồi khi quyết định phải làm gì để trả đũa thì sẽ làm đúng chiến thuật, chiến lược, đúng thời gian, đúng nơi chốn, đúng cách thức.

Nhưng “kiểm soát chính minh” như thế thì thật ra chẳng kiểm soát gì cả ngoại trừ vài tác phong bên ngoài–thay vì phản ứng ngay, ta chậm lại một tí để tính toán kỹ lưỡng trước khi phản ứng. Thêm một tí thời gian vào việc phản ứng. Ngoài ra thì chẳng có thêm một chút nào kiểm soát chính mình. Ai nói gì đụng chạm thì vẫn tự ái như điên, ai hạ nhục một tí thì cũng sôi như hỏa diệm sơn … Nói chung là máu tự ái, tự kiêu, sân hận, tham lam… chẳng khác mọi nguời khác trên đường phố một tí nào. “Lãnh đạo” thì cũng chẳng khác hơn các kẻ du côn trên đường phố về các khoản tham sân si, hỉ nộ ái ố bi lạc dục.

3. Kiểm soát chính mình thật sự là kiểm soát được bên trong của mình—không tự ái vặt, không kiêu căng, không ham hố, không giành giật… ai hạ nhục thì cũng cảm như gió qua khung cửa, ai giành giật với mình thì cũng như mây trôi qua trời… dù chuyện gì xảy đến thì tâm vẫn không lay động… nếu phải thắng thì thắng nhưng không tham, nếu phải phạt thì phạt nhưng không hận… nếu phải chiến đấu thì chiến đấu nhưng không thù…

Đó thực sự là kiểm soát chính mình, là tâm lãnh đạo, là sự khác biệt giữa người bình thường và người có học kiểm soát tâm mình.

Cho nên, các bạn, đừng lẫn lộn giữa “kiểm soát chính mình” thật sự và vẫn còn tham sân si kiêu căng đầy mình nhưng chỉ giữ chậm thời gian lại một chút để trả đũa đúng chiến thuật chiến lược.

Kiểm soát chính mình là kiểm soát chính tâm mình.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Kiểm soát chính mình – Control yourself”

  1. Cảm ơn anh nhiều, chúc anh luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và chia sẻ nhiều hơn nữa những kinh nghiệm và kiến thức của anh cho bọn em. Để sáng nào em cũng được đọc những bài viết của anh.

    Thích

  2. Hi anh Hoành,

    Cám ơn anh về bài viết. Anh có thể giải thích giúp em biểu tượng Zen hình vòng tròn đen ở trên anh sử dụng có ý nghĩa gì không anh?

    Thanks anh.

    Thích

  3. Hi Thắng,

    Vòng tròn Zen có thể có rất nhiều ý nghĩa trong Phật học:

    1. Vòng tròn là vô thủy vô chung, không có bắt đầu không có chấm dứt. Đó là nói về vũ trụ, và tất cả mọi sự kể cả con nguời và đời sống con người, đã có từ trước muôn đời và sẽ kéo dài vĩnh viễn, không có khởi đầu không có chấm dứt, tất cả mọi sự luôn luôn biến hóa chuyển dịch do nhân duyên.

    2. Vòng tròn là chu kỳ chhuyển hóa của mọi sự: “Thành trụ họai không”, hay “sinh trụ họai diệt” (như là xuân hạ thu đông).

    3. Vòng tròn là tràn đầy, viên mãn, ý chỉ sự đạt thành giác ngộ hoàn toàn, gọi là “toàn giác”.

    4. Vòng tròn là rỗng lặng, chỉ tâm tĩnh lặng hoàn toàn, rỗng lặng, không có gì trong đó hết, không có tham sân si kêu mạn hỉ nộ ái ố bi lạc dục… hoàn tòan “vô chấp” “vô trụ”…

    Thích

  4. Em cám ơn anh Hoành nhiều. Trong thập ngục mưu đồ, ở hình số 8 cũng là hình tròn như vậy. Có lẽ ý nghĩa của nó cũng như những gì anh đã lý giải ở trên đây phải không ạ?

    Thích

  5. Hi anh Hoành !

    Em có một thắc mắc mà cách đây vài ngày trong khi đọc bài em mới nghĩ ra : Nếu mà cứ bị người khác ( nhất là người thân trong nhà ) làm nổi giận,lúc đầu thì còn nhịn được nhưng mà sẽ đến một lúc giống như giọt nước tràn ly , sẽ “bùng nổ” tất cả ra ngoài , mặc dù em biết là k nên nói về lỗi lầm trong quá khứ nhưng mà trong trường hợp đó khó có thể kiếm soát được chính mình . Điều này là nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ. Cũng giống như quan hệ giữa sếp và nhân viên, nếu vì một lý do gì đó mà sếp có ác cảm với nhân viên , dùng những hành động để đày đọa nhân viên thì lúc này nhân viên có nên nhẫn nhục không ạ ?
    À,hình như từ “nhẫn nhục” trong phản hồi của em khác với “nhẫn nhục” trong bài của anh 😀

    Chúc anh một ngày mới tốt lành ^^!

    p/s : Không khí tết rộn ràng khắp mọi nơi rồi anh.

    Thích

  6. Hi Tân,

    Câu hỏi em rất hay. Nếu ta cứ nổi giận ấm ức trong đầu thì đương nhiên sẽ có lúc bùng nổ, dù đó là vợ chồng hay xếp và nhân viên.

    Vì thế trong thế giới Âu Mỹ nguời ta đặt rất nặng vấn đề communication–truyền thông giữa mọi nguời. Thấy có việc gì đó thì nói thẳng ra, truớc khi nó trở thành quá nặng để bị dồn nén đến mức bùng vỡ.

    Nói là một chiều, chiều kia là lắng nghe. Nếu hai nguời đều biết nói ra rõ ràng lịch sự với nhau và lắng nghe nhau, thì đương nhiên là sẽ ít có vấn đề và ít bùng nổ.

    Communication giải quyết rất nhiều vấn đề trong chính trị, thương mãi, kinh tế…

    Vấn đề là: Communication sâu sắc được đến đâu? Nói 10 hiểu 1 hay nói 1 hiểu 10? Bao nhiêu cuộc hòa đàm quốc tế kéo dài cả chục năm mà chẳng đi đến đâu cả? Và bao nhiều cặp vợ chồng ly dị hà rầm ở Âu Mỹ dù người ta có triệu cách communicate?

    Đây chính là vấn đề cốt lõi của tư duy tích cực của chúng ta.

    Người tư duy tích cực thì:

    — Tĩnh lặng cho nên không bị bức xúc ngay từ đầu. Cho nênkhông có vấn đề.
    — Nếu có vấn đề thì chính tĩnh lặng của mình “nói” cho nguời kia rất nhiều điều thiện.
    — Và khi phải dùng lời để nói thì mình có cách nói dịu dàng, từ tốn và thông thái của ngừoi tĩnh lặng.
    — Và nguời tĩnh lặng thì “nghe” tốt hơn cho nên có thể “nói” tốt hơn, và hy vọng là thuyết phục hơn.

    Nói chung là communication thường là bên ngòai (và do đó thiếu chiều sâu). Ta chú trọng tĩnh lặng bên trong để làm nền cho communication bên ngòai. Tức là, communication của ta đi từ bên trong ra.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s