Mở đầu một ngày an lạc

Chào các bạn,

Ngày của chúng ta bắt đầu thế nào thường có ảnh hưởng nhiều đến việc cả ngày sẽ tốt hay xấu thế nào. Thế nên các vị buôn bán thường rất kỵ đầu ngày mà có “cô hồn” đến thăm quán nhưng chẳng chịu mua gì. Chúng ta dùng từ “có huông” để diễn tả hiện tượng chuyện đầu tiên vui sẽ đưa đến chuỗi chuyện vui, hay chuyện đầu tiên buồn sẽ “có huông” buồn. Và đa số dân ta coi trọng việc người có “vía tốt” xông đất ngày mồng một Tết.

Điều này có thể giải thích dễ dàng. Nếu đầu ngày “cô hồn” vào trong tiệm áo quần, xem hết cái này đến cái họ, hỏi lung tung, cô chủ quán chạy lăng xăng tiếp đón, xong rồi bỏ đi chẳng mua gì. Cô chủ quán bực mình hết sức. Và vì cứ bực mình ấm ức, cô không được niềm nở thật sự với người khách kế tiếp, và vì thế khách chẳng buồn mua. Cô chủ lại thêm ấm ức, lại mất người khách kế, ấm ức thêm, mất thêm… Thế thôi.

Tức là “huông” do mình tạo ra, chứ chẳng vì cô hồn vào cả. Nếu người mua hay không mình cũng cứ vui như ngày Tết, coi như có khách quý thăm nhà, thì làm sao có huông xấu được?

Vì tâm lý phút đầu thường ảnh hưởng vô thức ta như thế, ta nên khôn khéo dùng tâm lý đó có lợi cho ta. Cho nên, nên tìm cách khởi đầu mỗi ngày một cách thân thiện khiêm cung, như là:

1. Mở cửa sổ, nhìn nắng mai rực rỡ ùa vào nhà, bèn cám ơn: “Cám ơn trời/phật/chúa cho con một ngày thật đẹp.” Cám ơn đầu ngày rất quan trọng để giúp ta định tâm.

2. Thân thiện với người đầu tiên mình gặp—thường là vợ hay chồng, như là: “Em/anh muốn ăn uống gì không?”

3. Nếu người mình lờ đờ, không vui, thì uống cà phê hay vận động tay chân cơ thể một tí cho tỉnh táo.

4. Cầu nguyện để tập trung tư tưởng cho ngày: “Xin Chúa/Phật nhắc con vui vẻ, khiêm tốn, hòa ái với tất cả mọi người con gặp hôm nay.”

Đại khái là như vậy, để chúng ta bắt đầu mỗi ngày với thái độ tích cực và “tạo huông” tích cực cho ngày đó. Điều số 4, cầu nguyện, rất quan trọng. Nếu các bạn đã quen thành tâm cầu nguyện, các bạn sẽ biết là chẳng có gì ảnh hưởng vào tâm thức của bạn mạnh bằng lời cầu nguyện của chính bạn, bởi vì khi cầu nguyện thực sự–không phải là lảm nhảm một câu nào đó mình đã thuộc lòng mà chẳng có tí suy niệm nào—thì chúng ta cực kỳ thành thật và nghiêm chỉnh với chính mình.

(Bạn chẳng cần theo đạo nào cả để cầu nguyện. Nếu bạn tin là có ông trời/bà trời phật thánh nào đó có thể nghe bạn nói, thì cứ “nói” với người đó, và người đó cũng chẳng chấp là bạn kêu họ là gì và “nói” kiểu nào, miễn là thành tâm. Như là, “Ông trời ơi, xin nhắc con vui vẻ, khiêm tốn, hòa ái với tất cả mọi người con gặp hôm nay.”

Dĩ nhiên bạn có thể chỉ thiền định mà không cầu nguyện, nhưng theo kinh nghiệm của mình cầu nguyện có hiệu năng vô địch, không có gì sánh bằng, chỉ cần bạn có lòng tin một tí).

Và trong ngày, thỉnh thoảng dành một giây để nhắc mình vui vẻ, khiêm tốn, hòa ái với mọi người. Các bạn có thói quen cầu nguyện trước bữa ăn, nên thêm vào lời cầu nguyện nhắc nhở: “Xin Chúa/Phật nhắc con vui vẻ, khiêm tốn, hòa ái với tất cả mọi người con gặp hôm nay.” Rất tiện.

Một ngày có 24 giờ, và đời sống trọng vận tốc vật chất trong khi bỏ lơ các giá trị tâm linh làm cho đời sống của chúng ta có rất nhiều stress. Trong ngày là căng đủ thứ chuyện, chiều về đến nhà là mặt mày nhăn nhó cau có, chỉ mang căng thẳng về cho người nhà, ngủ cũng có thể nằm mơ căng thẳng. Khỏi cần phải kể ra các cái hại về sức khỏe cho cơ thể và tinh thần, chỉ cần hỏi là ai trong chúng ta muốn sống cuộc đời như vậy?

Ta không cần phải đổi nghề đổi chỗ ở (vì thật ra có đổi thì cũng chẳng thay đổi được gì), nhưng ta có thể thay đổi cách sống để làm tâm thức an lạc hơn và thế giới của riêng ta an bình hơn. Cách này chẳng đòi hỏi bạn tốn công tốn sức tốn thời gian làm gì cả. Chỉ cần tập trung tư tưởng vào “tươi sáng” đầu ngày và nhắc mình cứ tập trung như thế cả ngày mà thôi.

Ta sống một ngày 24 tiếng, cho nên phải tập trung tâm thức để sống an lạc 24 tiếng hay gần 24 tiếng một ngày, không thể sống căng thẳng 23 giờ 45 phút và an lạc chỉ trong 15 phút tập thể dục một ngày (nếu ta có tập thể dục!).

Sống an lạc là một nghệ thuật, và nghê thuật nào cũng đòi hỏi thực tập thực hành thường xuyên, nếu bạn muốn thuần thục.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Bài liên hệ: Đầu ngày

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Mở đầu một ngày an lạc”

  1. Hi anh Hoành,

    Ở Vn ai đi chợ cũng biết câu “mùng một sớm mai, mùng hai đầu tháng”.

    Vào chợ mới sáng sớm hay ngày mùng 1 âm lịch là rất kị :D. Lơ mơ hỏi giá mà không mua là bị các chị bán hàng xinh đẹp nhẹ thì lườm nguýt, nặng thì mắng té tát, rồi chính người đi mua hàng có khi lại nghĩ “cả tháng này mình gặp xui rồi. Cuối cùng là chẳng ai thấy vui vẻ gì.

    Nhưng quan niệm đó đã ăn sâu vào những người làm kinh doanh ở VN. Em thấy ai làm kinh doanh ở VN nhỏ hay to đều đi cúng bái, lễ lạt, kiêng kị ngày càng nhiều, nhất là khi làm ăn không may mắn họ có thể tiêu hàng chục triệu tiền mua lễ rồi đốt hết thành tro.

    Đi lễ đi chùa mà tự dưng làm ăn phát đạt thì lại càng tin :)…

    Lối suy nghĩ kiểu này ăn sâu vào người VN lắm , với nhiều người thì lớn đến mức thành đức tin mặc dù ai cũng công nhận sống càng xởi lởi, tốt bụng thì càng có nhiều bạn bè, nhiều người giúp đỡ, làm gì cũng thuận lợi.

    Vậy nguyên nhân tại sao người Việt mình lại mê tín và yếu bóng vía đến thế nhỉ? 🙂

    E Hòa

    Thích

  2. Hi Khánh Hòa,

    Con người muốn dùng mọi thứ, kể cả thần thánh, vào việc làm lợi riêng cho mình là chuyện thường. Khắp thế giới chẳng riêng gì xứ ta.

    Các tôn giáo của con người có thể chia làm hai nhóm chính:

    * Một nhóm nhằm triệt bỏ cái tôi và chú tâm vào hạnh phúc của nhân loại. Các tôn giáo lớn tồn tại mấy ngàn năm thuộc về nhóm này.

    * Một nhóm chỉ nhằm lợi lộc cá nhân, nhất là lợi lộc tiền bạc vật chất địa vị. Đây là các nhóm tôn giáo lặt vặt thời nào cũng có. Và ta có thể dùng từ “mê tín” cho nhóm này, vì nó chẳng có chiều sâu tâm linh mà chỉ là chiều sâu tham lam của tâm lý con người.

    Tuy nhiên, cũng có nhiều người của các tôn giáo lớn, không có đời sống tâm linh thực sự, mà chỉ tin vào tôn giáo theo ý hướng hoàn toàn lợi lộc cá nhân cho mình. Đây cũng là một dạng mê tín.

    Hôm qua anh có đọc trong tờ báo nào đó các băng đảng mafia ở Mexico có đạo thờ Thần Chết, là Thần “luôn luôn bảo vệ và hỗ trợ họ dù họ là ai và làm gì, chỉ cần tin và lễ bái Thần là xong.” Thế thì tha hồ ăn cướp!:-)

    Thích

  3. Anh Hoành ơi em lại có thêm một thắc mắc khi đọc bài này trên trang phattuvietnam (http://phattuvietnam.net/nghiencuu/triethoc/7772.html)

    Trong kinh Trung A Hàm, số 20 (Vitakka Santhana Suttanta) Phật nói;

    “Chính con người phải tự mình quyết định kiên trì, nỗ lực vươn lên và mở đường đến cánh cổng đưa đến tự do và bất luận lúc nào, con người luôn luôn có đủ khả năng để làm việc ấy. Cánh cổng tự do không bao giờ khóa chặt lại, chìa khóa cũng không nằm trong tay ai mà ta phải van xin cầu nguyện… Cánh cửa tự do không bao giờ gài, đóng hay khóa, trừ phi chính con người đã gài, đóng và khóa nó lại.”

    Ý nghĩa của từ “van xin cầu nguyện” ở đây có phải là thói quen cầu nguyện hàng ngày của mình không? Nên hiểu về vai trò của cầu nguyện trong Phật giáo như thế nào cho đúng ạ?

    Thích

  4. Hi Khánh Hòa,

    Câu em trích trong bài viết rất lạ. Có vẻ tự mâu thuẫn và không phải là tinh thần tự lực tự cường của Phật giáo. Phật giáo không chống cầu ngyuện, theo kiểu nhờ trợ lực. Nhưng thường chẳng đặt nó mạnh nến nỗi điểm đó làm sai lạc giáo pháp tự lực tự cường, như câu quote này có vẻ như biểu lộ.

    Anh cũng không tìm ra câu quote đó ở nơi nào khác, ngoại trừ bài viết đó.

    Nguồn trích Vitakkasanthàna sutta 20, là kinh An Trú Tầm của Trung Bộ Kinh, bản dịch của TT Thích Minh Châu có ở đây, chẳng có câu quote như vậy. Các bản tiếng Anh của Vitakkasanthàna sutta 20 cũng là một kinh với bản tiếng Việt của Thích Minh Châu.

    Thích

  5. Hi Khánh Hòa,

    Anh nhận ra là anh chưa trả lời câu hỏi của Khánh Hòa về cầu nguyện.

    Phật pháp dạy luật nhân quả–mình làm mình hưởng, mình chịu. Mình gieo đức thì được phước, tu thì sẽ giác ngộ. Chẳng ai làm các việc đó được cho mình.

    Cầu nguyện trong Phật giáo có thể hiểu được qua pháp niệm Phật Adiđà của Tịnh Độ Tông và Kinh Vu Lan về việc Mục Kiền Liên cứu mẹ dưới âm phủ.

    * Theo Tịnh Độ Tông (như trong kinh Vô Lượng Thọ Phật) nếu người ta thành tâm niệm Phật Adiđà thì sau khi chết sẽ được về tái sinh (gọi là vãng sinh) tại thế giới Tây phương cực lạc do Phật Adiđà làm chủ. Cõi đó rất thanh tịnh hơn thế giới ta bà của chúng ta rất nhiều, cho nên nếu ở đó mà tu tiếp thì sẽ dễ giác ngộ hơn. Sở dĩ điều này xảy ra là vì Phật Adiđà đã thề nguyện là giúp mọi sinh linh cách đó.

    Trên bình diện trí thức, tụng kinh Vô lượng thọ Phật và miệm Phật Adiđà, đúng như trong kinh, là ta phải tưởng tượng (quán) một thế giới Tây phương rất đep đẽ thanh tịnh (có chi tiết trong kinh) và thấy ta đã là Phật đẹp đẽ như Phật Adiđà và ngồi trên tòa sen ngang hàng Phật Adiđà trong thế giới đó. Nếu ta làm thế mỗi ngày thành tâm, đương nhiên là ta có tây phương cực lạc ngay trong lòng hôm nay rồi, và ngay hôm nay dễ giác ngộ thành Phật hơn người thường rất nhiều.

    Niệm Phật đây thực ra chính là một cách tự tu cho mình.

    • Theo kinh Vu Lan, Mục Kiền Liên được Đức Phật chỉ dạy mời các tăng họp lại và hành lễ cầu nguyện xin tha tội cho mẹ đang trong địa ngục.

    Trên bình diện triết lý, mẹ có thể là biểu tượng của tâm ta. Tâm ta tham lam thì nó sẽ ở trong địa ngục, ta cầu nguyện cho tâm ta thì cũng chính là tự tu cho ta.

    Trên bình diện hiểu của người bình dân, người ta có thể l‎ý giải là tâm lực của chư tăng khi tập trung tụng niệm ảnh hưởng đến tư duy của mẹ Mục Kiền Liên làm bà ta nhận thấy tính tham của mình và thay đổi tư duy, nhờ đó bà ta thoát ra khỏi địa ngục. Tức là người khác (kể cả chư Phật) có thể giúp ta cơ hội, nhưng ta cũng phải tự hành động thì mới xong.

    (Đoạn này còn có ý chính cho chư tăng: Nếu chư tăng đoàn kết cùng tập trung tư tưởng và năng lực thì chư tăng có thể chuyển hóa tâm người khác, kể cả người đã “sa địa ngục”)

    Tựu trung, cầu nguyện trong Phật giáo là thế. Cùng lắm là một tí trợ lực của người khác, mình vẫn phải là nguồn chủ động.

    Cầu nguyện của Thiên chúa giáo, nếu mà nói thật đúng tinh thần thánh kinh thì rất sâu, chẳng mấy người Thiên chúa giáo thực sự hiểu.

    Chúa Giêsu nói, Ta là cây nho các con là nhánh nho. Tức là mục đích của tĩnh tâm cầu nguyện là đặt mình vào một trạng thái mà mình biến mất (như là vô ngã của Nhà Phật) và sự sống của mình chỉ là sự sống của Chúa, như là sự sống của nhánh nho chỉ là một phần của sự sống của cây nho. Không có sự sống độc lập.

    Và khi mình trong trạng thái đó thì các lời “cầu nguyện” của mình thực ra chỉ là các chuyển động của Chúa trong mình chứ không phải là tư tưởng riêng của mình. Tức là Christ sống trong ta, cây nho sống trong nhánh nho. Nhiều vị thánh công giáo cầu nguyện với trạng thái “Christ in me” như thế như nữ thánhTêrêsa, thánh Francis of Assini…

    Còn cầu nguyện để xin được nhiều tiền chẳng hạn, thì anh e rằng chẳng có trong Phật giáo lẫn Thiên chúa giáo, dù rằng mọi người đều làm thế. 🙂

    Thích

  6. Hi Khánh Hòa,

    Đọc lại câu trả lời của anh cho Khánh Hòa, anh thấy phải thêm vài hàng về cầu nguyện trong Thiên Chúa Giáo. Anh nói đến “Christ in me” (và dĩ nhiên là “I am in Christ”) concept (mà nhiều tôn giáo cũng gọi là the union of man and God–hợp nhất giữa thượng đế và con người). Đó là trạng thái cầu nguyện cao nhất, khi lời cầu nguyện của con người là chuyển động của “God in me”.

    (St.Paul — thánh Phaolồ–rất chú tâm vào ý niệm “in Christ” này, và dùng từ “In Christ” tổng cộng 75 lần trong các lá thơ gửi các tín hữu trong Tân Ước.)

    Tuy nhiên rất ít người có thể tĩnh tâm đến mức này. Đa số người khác, nếu đi đúng đường, thì cầu nguyện theo cách đang tập sự đi trên đường đến mức đó–con người “submits totally to God” (hiến dâng hoàn toàn cho Chúa). Đó là các lời cầu nguyện theo dạng của Marianne Williamson. (Khi người ta (1) hiến dâng được hoàn toàn, (2) người ta trở thành hợp nhất với Chúa).

    Đây là các ý niệm rất sâu thẳm để luyện tâm khiêm tốn và thanh tịnh. Tuy nhiên thực hành thì thật là chẳng có mấy người. Nhiều người chẳng hiểu gì cả.

    Nói chung là học điều gì đến nơi đến chốn cũng chỉ được rất ít người rất nghiêm chỉnh với môn học.

    Thích

  7. Cảm ơn anh Hoành nhiều ạ 🙂

    Đọc giải thích của anh thì em có cảm giác là về ý nghĩa của cầu nguyện trong đạo Phật và Thiên chúa giáo thì cũng giống nhau là giúp con người ta giải thoát ra khỏi chính cái Tôi và tìm đến một nguồn năng lượng vô hạn từ Chúa hay Phật để giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, luyện tâm được bình an.

    Em cảm nhận thấy khi mình cầu nguyện với Jesu Christ theo kểu “submit totally to God” mình cảm thấy như trút được mọi lo lắng, gánh nặng trong lòng, lại vừa thấy bình an vì mình được che chở, thấy có niềm tin mạnh mẽ vào việc mình làm. Hơn nữa là chính mình cũng không bị cản trở bởi những suy nghĩ hạn hẹp trong đầu là “phải thế này”, “nhất định phải thế kia” vì mình tin là mọi thứ đến với mình đều là God’s will :).

    Em quan tâm là làm thế nào để mình ngày càng tin Chúa và có được spirit “Christ is with me”, tức là thấy God luôn bên mình, khiến mình trở nên khiêm tốn, minh mẫn trong mọi hành động.

    Thi thoảng mình làm điều gì cảm thấy thiếu sự khiêm nhường và bộc lộ cái Tôi của mình một chút thôi là em biết là mình đang xa rời God’s spirit rồi.

    Anh có lời khuyên nào để những người mới bắt đầu như em học được “đến nơi đến chốn” :)?

    E Hòa

    Thích

  8. Hi Khánh Hòa,

    Em nói đúng là cầu nguyện với Phật hay với Chúa thì cũng là nhắm mục đích giải thoát con người khỏi cái tôi của mình.

    Mục đích thì như nhau nhưng phương pháp thì có khác nhau, và ta thực tập theo trường phái nào thì phải hiểu tinh yếu của trường phái đó thì mới phát huy được năng lực tối đa (như người học Thiếu Lâm (cương) mà sử dụng Thái cực quyền của Võ Đang (nhu) theo kiểu Thiếu Lâm (cương) thì sẽ làm Thái cực quyền trở thành tầm thường, chẳng hiệu lực gì mấy).

    Trong Phật pháp, chư Phật và sinh linh bình đẳng với nhau. Chư Phật giúp đỡ chúng sinh là chuyện đương nhiên. Nhưng ta có thể nhận sự giúp đỡ đó, hay tự lực tự cường 100% để tự giác ngộ. Như là thiền sư Tosui không nhận sự giúp đỡ của Phật Adiđà. Trong Phật pháp, tự lực tự cường là chính. Ngay cả khi nhận sự giúp đỡ, thì giúp đỡ là phụ, công sức của ta vẫn là chính. Ta hành thiện đạo (nhân), thì ta sẽ giác ngộ (quả).

    Trong Thánh kinh Thiên chúa giáo thì ngược lại. Chúa (Giêsu) là sự sống của con người, con người không thể tách rời Chúa như nhánh nho không thể tách rời cây nho mà còn sự sống (tâm linh). Con người không thể tự giải thoát mình bằng cách làm việc thiện. Chúa Giêsu là đấng giải thoát và ĐÃ giải thoát loài người (như một món quà cho loài người), người ta có nhận món quà đó hay không mà thôi. Ta “nhận món quà” của Chúa có nghĩa là tin vào chúa Giêsu như là người đã giải thoát mình. Và khi con người thực sự tin vào chúa Giêsu, hắn sẽ có nghĩa vụ và sức mạnh để làm các điều chúa dạy.

    Tức là trong Phật giáo hành thiện là nhân, giải thoát là quả. Trong Thiên chúa giáo thì ngược lại, lòng tin và giải thoát là nhân, hành thiện là quả.

    (Dĩ nhiên câu hỏi cho các nhà thần học tranh luận, và họ vẫn làm thế thường xuyên là: Nếu có người hành thiện nhưng không tin Chúa Giêsu thì sao? Họ có được giải thoát không?

    Câu hỏi trả lời là: Nếu người ta hành thiện như là chúa Giêsu dạy, thì đó có phải là tin vào chúa Giêsu không, dù người ta chẳng biết chúa Giêsu là ai? Tức là, Giêsu là tên của một người, hay là tên của một tinh thần?

    Đây là vấn đề cho các nhà thần học thất nghiệp ngồi tranh cãi. Ở ĐCN chúng ta chỉ quan tâm đến thực hành tâm thanh tịnh).

    Như vậy cầu nguyện để “hợp nhất với Chúa” theo tinh thần thánh kinh đòi hỏi các thực hành sau đây để đi “đến nơi đến chốn”:

    1. Tin vào Chúa Giêsu là “đường đi, ánh sáng và sự sống” và Chúa Giêsu đã giải phóng con người khỏi sự thống trị của tội lỗi. Đây là “nhận quà”.

    2. Trong tất cả MỌI việc ta làm, MỌI tư tưởng ta suy nghĩ, tại MỌI nơi MỌI lúc trong ngày, ta không làm một mình mà luôn luôn làm chung với một partner là chúa Giêsu. Ngủ dậy, cám ơn Chúa và mời Chúa cùng làm việc với mình, ăn thì cám ơn và mời Chúa ăn chung, đi làm thì mời Chúa cùng đi làm, trả lời điện thoại thì mời Chúa cùng trả lời và cùng giải quyết các việc trong điện thoại, vào họp thì mời Chúa vào họp cùng và cùng giải quyết công việc trong buổi họp, mất chùm chìa khóa thì mời Chúa cùng tìm, tìm chỗ đậu xe thì mời Chúa cùng tìm…

    Đây là total submission (hiến dâng trọn vẹn) và total dependence (lệ thuộc hoàn toàn).

    Total dependence là một khái niệm cực kỳ khó thực hành, vì chúng ta đã quen học để độc lập, tự lực tự cường. Cho nên thông thường chúng ta chỉ cầu nguyện khi tuyệt vọng. Nhưng total dependence thì như em bé mới một tháng tuổi, hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ–ăn, uống, ngủ, nghỉ, cười, nhìn… Total dependence có nghĩa là để Chúa quản lý mọi sự lớn nhỏ vui buồn mọi nơi mọi lúc trong ngày…

    Cầu nguyện cách này không phải là cầu nguyện 100 lần một ngày, mà là cầu nguyện một lần mỗi ngày nhưng sự cầu nguyện kéo dài 24 tiếng đồng hồ. (Gần như khái niệm Thiền từng phút của Phật gia)

    3. Đọc 4 Gospels– Matthew, Luke, Mark và John–thường xuyên để hiểu chúa Giêsu nói gì làm gì. Matthew, Luke và Mark rất giống nhau nên đọc một trong 3 cũng được, cộng với John. Phải tự đọc và tìm hiểu, không nên chỉ đọc lời giải thích của người khác.

    Nói chung, đường cầu nguyện của thánh kinh bắt đầu như thế. Rất khiêm tốn và thành tâm. Cho đến khi ta đạt được điểm “hợp nhất cùng Chúa là một”, tức là lúc ta biết ngay Chúa Giêsu muốn ta làm gì trong một tình huống mà không cần phải hỏi han nhiều. Tương tự như lúc ta ngộ trong Phật giáo, ta biết ngay trong một tình huống ta nên làm gì mà chẳng cần nghĩ gì đến chấp hay vô chấp.

    Khánh Hòa khỏe nhé. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s