Cái gì là trọng tâm của quản lý ?

Chào các bạn,

Trong mấy thập niên qua, tư duy của người Việt ta, nói chung, rất khác nhau về quản l‎ý chiến tranh và quản lý hòa bình.

Khi có chiến tranh ta tập trung vào chỉ một điểm “Con người Việt Nam quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chết cho tổ quốc”.  Ta nói đến Thánh Gióng, một đứa bé lên ba, xung trận, gẫy kiếm sắt thì nhổ tre đánh giặc.  Ta nói đến Hai Bà Trưng,  nhi nữ anh hùng, thà chết không hàng.  Ta nói đến Hội Nghị Diên Hồng với các bô lão: “Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?  Hy sinh!”  Đó là quản lý tập trung vào một điều duy nhất—cái tâm quyết thắng của con người.

Vào thời bình thì ta thấy quản lý‎ của ta tập trung vào vô số điều—chủ nghĩa chính trị, ngoại đạo/nội đạo, dầu hỏa,  tiền (viện trợ hay vay mượn quốc tế), đầu tư nước ngoài…   Nói chung là ta “tập trung” tư tưởng vào đủ mọi thứ, cho nên tư tưởng chẳng tập trung tí nào.

Khác biệt trong quản lý chiến tranh và quản lý hòa bình của ta rất rõ và kết quả cũng rất rõ:  Chúng ta là vô địch thế giới trong chiến tranh, nhưng về quản l‎ý hòa bình có lẽ đa số chúng ta đều cảm thấy cà xịch cà đụi—tư tưởng tản mạn như bị bồ đá, thất hồn thất vía, lơ ngơ láo ngáo.

Dĩ nhiên, ta cần công tâm để nhận thấy rằng trong hơn một thập niên rưỡi nay, Việt Nam phát triển kinh tế một mạch không ngừng với tỉ lệ phát triển cao có hạng trên thế giới.  Tức là dù cà xịch cà đụi nhưng vẫn cao, và dù cao nhưng vẫn cà xịch cà đụi.

Chúng ta loay hoay với rất nhiều vấn đề: giáo dục, phát triển nông thôn, trong sạch hóa guồng máy, nâng cao công bình, giảm thiểu bất công, an sinh xã hội cho người nghèo và người lớn tuổi, phát triển kinh tế đồng bộ, phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển xã hội và văn hóa của các dân tộc thiểu số anh em, đại đoàn kết dân tộc, liên hệ với các quốc gia nhất là các quốc gia có tranh chấp với ta…

Và nếu ta đọc báo chí hàng ngày, ta có thể cảm thấy một luồng gió lo âu áy náy bức xúc thổi thường trực trên quê hương.

Các bạn sinh ra sau thời chiến tranh có lẽ là khó cảm nhận điều này, nhưng các vị đã biết một tí mùi của thời chiến tranh đương nhiên phải thấy rất rõ sự khác biệt trong quản lý cũng như trong tâm thức nhân dân.  Sự khác biệt đó đương nhiên là do khác biệt về trọng tâm của quản lý:  Trong thời chiến, trọng tâm của quản l‎ý là cái tâm của con người; trong thời bình, trọng tâm của quản lý nằm ở đủ mọi nơi ngoài tâm con người, tức là chẳng nằm ở đâu cả.

Nhưng chúng ta phải nhìn lại vấn đề quản lý đất nước một cách rất nghiêm chỉnh, vì thế giới sắp sửa đi vào một giai đoạn phát triển nhanh khác.  Giai đoạn suy thoái hiện thời là giai đoạn điều chỉnh các bất quân bình trong nền kinh tế thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia tiền tiến.  Khi các điều chỉnh đã xong, khoảng một vài năm nữa, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục bùng nổ với cuộc cách mạng thông tin đang tạm thời bị gián đoạn, và năng lực của cuộc cách mạnh thông tin, đang bị đè nén vì khủng hoảng, sẽ bùng nổ.  Tức là, thế giới sẽ có những chuyển biến rất nhanh về kỹ thuật và kinh tế.  Và những quốc gia đang mở mang như Việt Nam sẽ phải rất mệt mỏi để chạy theo, trừ khi chúng ta có chuẩn bị và thông minh đủ để “đứng trong cuộc chơi.”

Thế thì chúng ta phải làm gì để quản l‎ý bây giờ?

Câu trả lời rất hiển nhiên:  “Đặt trọng tâm quản lý đất nước vào con người.”

Chẳng có nơi nào khác ngoài con người để đặt trọng tâm.  Dầu hỏa thì cũng con người quản lý, đầu tư nước ngoài cũng do con người quản lý‎‎, luật cũng do con người quản lý, doanh nghiệp cũng do con người quản lý, IT cũng do con người quản lý…  Vậy thì, nếu con người không là trọng tâm của chính sách quản lý‎ đất nước, thì cái gì là trọng tâm?

Và con người thế nào? 

Công minh, liêm chính, yêu người  nghèo, yêu người áp bức, yêu nước hơn yêu mình, thấy rất sâu và  rất xa các vấn đề kinh tế xã hội, thấy toàn cảnh quốc ta và toàn cảnh thế giới.

Chúng ta đang làm gì để đào tạo những thế hệ Việt Nam như thế?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010

Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Cái gì là trọng tâm của quản lý ?”

  1. Hi Harmony,

    Anh không chắc là anh hiểu câu hỏi của em thật rõ ràng. Vậy thì anh trả lời chung chung, nếu chưa đúng chỗ em hỏi thì em hỏi tiếp nhé.

    Theo anh thấy, tất cả mọi hoạt động của con người chúng ta–đời sống vợ chồng, giáo dục trong trường, buôn bán trong xí nghiệp, kinh tế trong quốc gia, chính trị trong quốc gia, liên hệ giữa các nước… đều có cùng một trọng tâm duy nhất–đó là con người.

    Điều này có thể nghe rất có lý, nhưng nếu ta nghiên cứu các lý thuyết kinh tế, chính trị, xã hội, kể cả quản lý thương mãi, thì ta thấy người ta đã đặt trọng tâm vào nhiều cái khác hơn là con người. Ví dụ: Rất nhiều lý thuyết chính trị đã đặt trọng tâm vào vị thế địa lý của một nước, hay tiềm năng quân sự của nước đó, hay tôn giáo chính của nước đó… Lý thuyết kinh tế (và chính trị trọng thương–Mercantilism của thể kỷ 16, 17) đặt trọng tâm vào tài sản và vơ vét tài sản, đưa đến Chủ nghĩa Thuộc Địa (Colonialism) và buôn bán nô lệ… Chủ nghĩa tư bản thời sơ khai thế kỷ 18-19, là bước kế tiếp của Mercantilism đặt trọng tâm vào tư bản và xem con người như là khí cụ phục vụ tư bản. Điều nay đưa đến phản ứng là Chủ nghĩa Xã Hội lấy con người làm trọng tâm, nhưng rất tiếc đó CNXH nhìn con người cũng chỉ như là một đơn vị kinh tế sản xuất và tiêu thụ, mà lại là sản xuất và tiêu thụ theo định hướng XHCN 🙂 tức là hệ thống kinh tế tập trung và chỉ huy, không phù hợp với tâm lý tự do của con người, con người trong lý thuyết của CNXH chỉ vào khoảng 1/3 con người thật, vì nó bỏ qua các cá tính và tiềm năng khác của con người–yêu thương (kiểu phi logic phi kinh tế), nghệ thuật (kiểu phi logic phi kinh tế), tâm linh (kiểu phi logic phi kinh tế), tự do (kiểu phi logic phi kinh tế)… Con người toàn diện có nhiều thứ quan trọng hơn chỉ là logic kinh tế. Ai trong chúng ta cũng biết chân lý này.

    Người ta thường tưởng lầm là những cái phi logic là những cái tồi của con người và cần phải bỏ đi. Nhưng những người phải sống với và hít thở logic (để kiếm cơm hàng ngày như anh) thì biết rằng logic chẳng qua chỉ một oshin rất tầm thường chỉ để phục vụ trái tim con người, mà trái tim con người thì có rất nhiều điều tốt lẫn điều không tốt…

    Quản lý lấy con người làm trọng tâm, là lấy con người thật trong xã hội, với đủ thứ tham sân si lẫn thánh thiện tinh khiết, làm trọng tâm của quản lý (không phải là con người đặc biệt của triết gia nào đó tưởng tượng ra).

    Đó là khái niệm dùng con người làm trọng tâm của quản lý.

    Nhưng quản lý trọng tâm đó thế nào?

    Rất dễ hiểu: Mọi người càng gần gũi, khắng khít, và đoàn kết với nhau thì công ty (quốc gia) càng mạnh.

    Nhưng làm thế nào thể mọi người gần gũi, chắng khít và đoàn kết với nhau?

    Có hai điều:

    1. Lãnh đạo phải có cái tâm rất thiện đề kéo mọi người vào gần nhau.
    2. Hệ thống luật lệ hợp lý, công bình và nhân ái để mọi người không cắng đắng nhau.

    Cá hai điều này đều quan trọng. Nhưng điều số 1 là “nhân” tức là “con người”, điều số 2 là “pháp” là luật lệ. “Con người” phải đi trước, luật lệ theo sau, theo thứ tự số 1 và 2 anh có ở đây.

    Rất tiếc là rất nhiều nơi trên thế giới, người ta chỉ có số 2 “pháp” mà lại không có “nhân”, tức là không có lãnh đạo có thiện tâm, tức là bỏ qua yếu tố con người trong quản lý, cho nên luật ở các nơi đó chỉ là luật mafia.

    Em hiểu hết không?

    Còn về riêng em, sống trong môi trường cào bằng, thì em đừng quan tâm về việc đó. Đời là vậy mà. Chú tâm vào việc luyện cho tâm em trong sáng, rộng rãi, độ lượng, khiêm tốn và tha thứ… dù chuyện gì có xảy ra, cũng đừng bị bị bức xúc và xung động. Đến một lúc nào đó ánh sáng tích cực của em sẽ làm cho em thấy nhiều lối đi và nhiều người thấy được em.

    Kiên nhẫn chút thôi. Chẳng thế có đai đen trong một ngày. Phải kiên nhẫn luyện tập mỗi ngày, nhiều năm.

    Em khỏe nhé.

    Số lượt thích

  2. Anh Hoành ơi, trả lời của anh rất hay. Quản lý cần đặt trọng tâm vào con người,
    Anh có thể chia sẻ quy trình luyện tập để có đai đen TDTC được không ?

    Số lượt thích

  3. Hi Tâm,

    Trong quyển sách Tư DUy Tích Cực Để Thay Đổi Cuộc Sống sắp ra của anh, anh sắp đặt các bài từ đai trắng đến đai đen. Nhưng nếu bây giờ em váo Chuỗi Bài Tư Duy Tích Cực (cột bên trái ĐCN) thì các bài của anh đi từ thấp đến cao, bắt đầu là “Nửa Ly Nước”.

    Sắp là sắp tàm tạm vậy về lý thuyết và kiến thức. Nhưng nội lực mình đến đâu là do mình luyện tâm mỗi ngày–khiêm tốn, thành thật, nhân ái. Người chẳng đọc sách bao giờ, nhưng có tâm thánh thiện thì nôi lực bằng hàng trăm lần được đã đọc hết sách của đai đen.

    Em khỏe nhé.

    Số lượt thích

  4. Dạ, cám ơn anh Hoành đã trả lời và chỉ dẫn cho em,
    em rất thích sự hiểu biết về Tâm đạo và những chia sẻ qua các bài viết của anh ! em cảm thấy có cùng quan điểm với anh rất nhiều trong nhận thức, một lần nữa cảm ơn anh, dotchuoinon rất tuyệt vời,

    Số lượt thích

  5. Hi Harmony,

    Lý thuyết quản trị của anh là: (1) nhân trị và (2) pháp trị.

    Cả hai đi chung. Nhưng nhân trị ưu tiên số một, pháp trị ưu tiên số hai.

    1. Nhân trị là lấy cái “nhân” mà trị. Nhân là đạo làm người–khiêm tốn, thành thật, nhân ái.

    * Mình phải có “nhân” như thế.

    * Và những người phụ tá trực tiếp của mình (tức là chỉ huy những người khác) cũng phải như thế. Cho nên, tìm người làm “tướng” cho mình thì tìm người có nhân trước.

    * Và mọi người trong tổ chức của mình, kể từ đỉnh xuống hàng thấp nhất, phải lấy nhân làm trọng.

    2. Pháp trị là luật lệ khen thưởng, trừng phạt, tiêu chuẩn làm việc, bổng lộc.. phải rõ ràng và hành xử phải công minh.

    Cách duy nhất để người lãnh đạo có thể quản lý tốt cả một tập thể là mình phải sống rất gương mẫu, và chăm sóc người của mình thường xuyên. Và để ý đến chi tiết; thình thoảng xem chi tiết công việc chỗ này chỗ kia. Lãnh đạo để ý tất cả mọi chi tiết thì không được, nhưng nếu không bao giờ để ý chi tiết nào, thì nhiều khi người dưới làm quá sai cũng không biết. Đến lúc biết thì có thể quá trễ.

    Lãnh đạo như vậy thì sẽ được kính trọng và yêu thương, và người dưới phần đông sẽ noi theo gương mình mà không dám làm bậy.

    Số lượt thích

  6. Dear anh Hoành,

    Liên quan đến quản lý, em có một câu hỏi này : có nên công khai lương (hay thu nhập nói chung) trong công ty?

    Em thì thấy là nên. Vì nhân viên làm việc với nhau, đều biết năng lực của nhau cả. Nên biết lương nhau (không nhất thiết là phải bằng nhau giữa những người ngang chức vụ) cũng là điều … bình thường. Nhân viên biết lương mình, biết lương người khác sẽ thấy được đánh giá của lãnh đạo đối với kết quả công việc của mình: mình thấy mình làm tốt, nhưng lãnh đạo đánh giá không tốt bằng bạn đồng nghiệp kia, thì mình nên xem lại cách làm việc và suy nghĩ của mình về công việc. Người sử dụng lao động sẽ không lợi dụng sức lao động của những nhân viên tử tế, ít đòi hỏi, do vậy cũng là một động lực để nhân viên yên tâm làm việc mà chẳng cần phải suy nghĩ liệu mình nên tử tế cho quan hệ yên ấm, hay nên biết “yêu sách” một chút cho không bị thiệt thòi. Công khai lương giữa mọi người cũng là một yếu tố để mọi người cởi lòng với nhau hơn, thân thiết và đùm bọc hơn…

    Nói chung là em thấy vô số lợi trong việc minh bạch và công khai lương – cho cả công ty, chứ không chỉ là cho người lao động. Nhưng những công ty em biết đều yêu cầu nhân viên giữ bí mật về lương của mình. Và em vẫn thắc mắc không hiểu tại sao lại thế, và nếu một ngày nào đó, mình ở vị trí người sử dụng lao động (hay người lãnh đạo) mình có thay đổi suy nghĩ hiện nay về chuyện này?

    Số lượt thích

  7. Hi QL,

    Đây là một câu hỏi rất hay và những lý luận của QL rất các xác đáng.

    Nhưng dân Mỹ thích “riêng tư” (privacy) rất cao, và tiền lương của một người thường là privacy số một của người ấy. Cho nên việc cho mọi người biết tiền lương của một người là tối kỵ trong văn hóa Mỹ.

    Một cách dung hòa là mức lương theo cấp bậc thì các công ty có thể công bố nếu muốn. Và mọi người trong công ty thường biết cấp bậc của nhau, cho nên có thể phỏng định mức lương của một người.

    Nhưng, vấn đề khác là, tiền lương nhân viên là một phần của chiến lược cạnh tranh của công ty, cho nên các công ty cũng muốn giấu, không cho các địch thủ của mình biết các mức lương của nhân viên cao cấp.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s