Anh đi muôn dặm đường dài
Vào xuân mai hỏi còn hoài cố nhân
Mịt mờ sương khói phù vân
Ngàn hoa nở nụ tầm xuân nhớ chàng
Lan vàng một đóa em mang
Vòng luân lưu chuyển hồn sang bốn mùa
Bốn mùa chung chuyến đò đưa
Xuân là bến giữa giao thừa đợi anh
Lưng trời tơ biếc mong manh
Sắc nào hóa hiện màu xanh vĩnh hằng
Xuân nào ngợp ánh sao băng
Anh xuôi mái đẩy thuyền trăng tìm về
Khúc ca nguyên đán vọng hề
Nhất phương viễn mộng giòng mê luân hồi
Tỉnh ra hoa trắng bên đồi
Trông hoa nhớ mộng tan rồi xuân qua
Vivian
Tháng Hai, 2010
Thơ của Vivian luôn luôn là mảnh luạ của những sợi tình ca, hình như khắc khoải, dệt đan vào những đường tơ Phật pháp… cho nên luôn có vẻ chơi vơi giữa mộng và thực, giữa bão tố và bình an, giữa hạnh phúc và đau khổ…
Dòng thơ như một dòng nước qua tay, không nắm bắt được. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà nó có hấp lực của một vẻ đẹp cảm như rất thực nhưng nhìn rất hư ảo. 🙂
ThíchThích
Giọt sương rơi chơi vơi
Đỉnh núi cao giữa trời
Cảm lời tri âm gởi
Tâm thức ca yêu đời
Vivian HNP
2:41am.16.02.2010
ThíchThích