Đất Khát Mưa

Gió thốc cơn mang nỗi sầu của lá
Đất cựa mình nghe rát bỏng tim đau
Đất nứt nẻ hay lòng người cằn cỗi
Tự hỏi vì sao: Đất bỗng khát mưa giông.

chopmua

Cơn thịnh nộ, Đất hoá thành giông Bụi
Khô khốc lòng ai, chảy mãi chẳng thành dòng
Trời đánh đố vung đũa thần oan nghiệt
Rỉ máu hồn ai, Sét đập phá điên cuồng.

Đất đâu biết hồn Mưa chảy lệ
Mang cuồng si giấu nhẹm nỗi tơ lòng
Mưa gào thét cũng vẫy cơn hoang dại
Khóc lòng mình ôm Đất chưa nghìn thu

Nỗi suy tư ào ào dòng thác đổ.
Gió vùng vẫy, giẫy giụa thành bão tố
Lá uốn mình ép nát cả trời xanh
Mưa trốn chạy khát cơn tình vụng dại

rain1Chợt ôm Đất, thấy lòng mình tan chảy
Mưa bên Đất giấc nồng say êm ả
Đôi môi thơm Người mơ chốn bình yên
Trong giấc mơ Người thấy gì nơi ấy?

Có thấy ta kẻ hát khúc dại khờ
Mưa biết không có một kẻ ngu ngơ
Vẫn luôn khát luôn đợi ngày Mưa đến
Để được yêu, được hát khúc xuân nồng.

Phan Nguyên
Quế Sơn

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Đất Khát Mưa”

  1. Hi Nguyên,

    Để chú cho Nguyên tí feedback như là người đọc (không phải người phê bình thi ca gì hết).

    Bài thơ này có ý thơ rất hay và rất sáng tạo, ở đoạn đầu. Nếu bài thơ ngưng ở câu “Khóc lòng mình ôm Đất chưa nghìn thu”, thì rất hay.

    Cùng lắm là kéo dài đến câu “Mưa trốn chạy khát cơn tình vụng dại”, thi bài thơ vẫn còn chắc.

    Càng về sau ý tứ và hình ảnh càng hoảng loạn, làm yếu hẳn cả bài.

    Về âm vận, thì vì lời thơ có nhịp 8 đều đều và âm vận đều đều, đến các cuối câu lại không vào vần chỉnh cho nên đọc khó chịu. Thà là thơ tự do, người đọc không bị âm vận nhip điệu đều đều ảnh hưởng.

    Điều này chú hơi ngạc nhiên, vì âm thanh trong các câu thơ cho thấy là Nguyên rất nhậy về âm thanh và nhịp điệu, nhưng hình như Nguyên cố tình phá vần ở các cuối câu thì phải.

    Nếu vậy thì không nên. Muốn phá vần hay giữ vần gì, thì lỗ tai vẫn là ông tòa cuối cùng.

    Nhưng mà ý thơ khúc đầu thì đúng là rất siêu. Tiếp tục làm thơ nhiều nha 🙂

    Số lượt thích

  2. Hi Nguyên,
    Bài thơ dữ dội quá Nguyên ạ!
    Đất khát khao, Mưa gào thét… Để khi đến được với nhau, Mưa và Đất tan chảy vào nhau trong chốn bình yên, yêu và được yêu trong khúc xuân nồng..
    Trời ạ, một tình yêu nồng nàn cháy bỏng! Một chút hoang dại nữa 😉
    Đọc bài này của Nguyên, mình nhớ quá mối tình của Heathcliff và Catherine trong Đỉnh gió hú của Emily Brote: dữ dội, mạnh mẽ, khát khao…
    Nguyên ơi, tứ thơ rất hay và lạ. Đất cát miền Trung có ảnh hưởng chút nào trong thơ Nguyên không đây 😆
    Chờ đọc thêm thơ mới của Nguyên nha.
    Chúc Nguyên môi thơm và ngày nồng nàn 😀

    Số lượt thích

  3. Hạnh Nguyên ơi ! Bài thơ viết có nhiều ý tứ quá mạnh mẽ đã được chú Hoành,Thầy Ái ,Cô Kim Yến góp ý rồi .Nhất là chú Hoành góp ỷ rất thẳng thắng và sâu sắc (Bạn đừng tự ái nha ) Lúc đầu HP cũng vậy nhờ sự chê bai ,góp ý thẳng thắng để mình rút kinh nghiệm rất tuyệt vời để tiến bộ bạn ạ .Chúc bạn ngyaf càng thăng tiến hơn .HP chỉ họa mấy vần cùng bạn cho vui nha.
    Như đất đợi mưa về
    Thỏa bao ngày khao khát
    Em như dòng suối mát
    Tươi cỏi lòng cằn khô.

    Như cơn sóng cuộn xô
    Vỗ về bờ cát trắng
    Em như muôn tia nắng
    Sưởi ấm lòng lạnh căm .

    Như ánh trăng đêm rằm
    Trên cao ngời sáng tỏ
    Bốn mắt nhìn thầm ngỏ
    Chúng mình là của nhau .
    HP

    Số lượt thích

  4. Hi Nguyên và Tấn Ái,

    Mình hiểu ra bí ẩn của bài văn của Nguyên rồi. Đọc chữ “văn” trong câu của Tấn Ái, mình hiểu ra là Nguyên muốn viết bài này như là văn xuôi hơn là thơ. Nhưng Nguyên lại cực kỳ nhậy bén với âm thanh và nhịp điệu, lại viết các câu khá đối xứng cho nên khi đọc NHANH âm thanh và nhịp điệu vang vang rât mạnh, đến mức nó đòi hỏi âm vận trong tai người đọc.

    Nếu đọc bài của Nguyên rất CHÂM để giảm ảnh hưởng của âm thanh và nhip điệu xuống thật nhiều, thì lại chẳng có vấn đế gì cả và có thể đọc đến hết cả bài trôi chảy.

    Vấn đề ở đây là Nguyên đã quá thành công trong việc dùng âm thanh và nhịp điệu trong bài văn, đến mức tai người đọc đòi hỏi những gì không cần trong một bài văn.

    (Ranh giới giữa thơ và văn ngày nay hầu như hoàn toàn biến mất, nên dùng chữ “thơ” hay “văn” cũng chẳng nói được gì. Nói đến ảnh hưởng trong tai người đọc là dễ hiểu nhất).

    Đây là vấn đề thường gặp trong các người viết rất giỏi về âm thanh và nhịp điệu. Thành công đến mức tạo ra vấn đề. Vấn đề này giải quyết cũng dễ. Thêm bớt chữ trong các câu để làm cho các câu mất cân xứng, để giữ lại âm thanh, nhưng làm mất bớt nhịp điệu đều đều.

    Chú xin lỗi Phương nha. Không mấy ai có được vấn đề vì quá tốt. Đây là vấn đề của một tài năng thiên phú… 🙂

    Số lượt thích

  5. Cháu viết bài này lâu rồi, hồi lớp 9, lớp 10 gì đó
    lúc đó chả ai tin bài thơ là của cháu cả 😀
    lúc đó nó ko hẳn là có một happy ending 🙂
    Đúng như chú Hoành nói là nó chỉ dừng lại ở
    “Mưa trốn chạy khát cơn tình vụng dại”
    nên ở khổ đó và khổ sau nó thiểu hẳn cái tứ thơ mà cháu làm ở đoạn trên, có lẽ đôi khi cháu đọc lại và cháu cần cái gì đấy bình yên hơn trong bài thơ của mình. và Đất bây giừo cũng hóa thành Người nên có vẻ bất trắc và chùng ý hơn 🙂
    Trong blog cháu lấy tên là Đất và cháu cũng có một tình yêu rất lớn với những cơn mưa. Nói là thèm khát cũng không sai nên những chữ ấy cũng đc viết trong một đêm mưa
    Bây giờ thì cháu cũng ko thể hiểu sao lúc ấy mình lại viết đc như thế, có lẽ tại bây giừo cháu cũng không có đủ thời gian để dồn hết tình yêu vào một cái gì đó nữa. Chữ nó vẫn như thế, nhưng ko tròn cảm xúc đc nên lâu rồi cháu chả viết bài nào cho mình như thế. Lúc đó có lẽ hoang dại thật :D, mưa miễn Trung cũng thế à, dữ dội lắm!
    Cháu cũng viết vài truyện ngắn nhưng thường thì rất khó hiểu vì quá nhiều ẩn dụ ( thầy Ái cũng nhắc nhở cháu nhiều nhưng cháu ko bỏ đc). Hình như cháu bị ảnh hưởng bởi Murakami :). Chãu chưa bao giừo hiểu hết những cốt lõi trong hình ảnh của ông ấy vì thế mà nó kích thích cháu chăng? cháu cũng ko biết nữa
    Mà cháu có tật là viết cái gì nó cũng nhanh và mạnh, đôi khi mọi người bảo nó hơi khó thở. Nhưng cháu cũng không muốn thay đổi. Cháu hơi bị bảo thủ trong nghệ thuật thì phải 😀

    Số lượt thích

  6. Hi Nguyên,

    Nguyên có hình ảnh và tư tưởng rất dữ dội. Cho nên truyện ngắn của Nguyên viết chắc là đọc rất thích. Trong quyển 100 Năm Cô Đơn (100 Years of Solitude), Gabriel García Márquez dùng toàn hình ảnh và biểu tượng từ trang đầu đến trang cuối. Đa số người đọc không hiểu phần lớn các biểu tượng, nhưng ai cũng thích đọc, vì các biểu tượng tạo nên những bức tranh lạ kỳ sống động, và tuôn ra cuồn cuộn những cảm xúc, đôi khi rất hài hước. Đa số các bạn Mỹ cúa chú đều nói thế, họ không hiểu biểu tượng, chỉ biết cảm xúc. (Đa số biểu tượng của Marquez liên hệ đến lịch sử Coumbia, những cuộc cách mạng và những biến động đến từ một quốc gia nhỏ, nghèo, đối diện thế giới mới bên ngoài, cùng những luồng sóng cách mang mới, gần như nước ta 100 năm trước đây).

    Nguyên cho chú đọc vài bài viết của Nguyên xem sao. 🙂

    Số lượt thích

  7. Hi bạn Phan Nguyên!
    Cảm nhận đầu tiên của mình khi đọc thơ bạn là hihi, nó là của một người giáo viên văn viết cơ 😀
    Thật mạnh mẽ và ấn tượng, chắc bạn là cô gái cứng cỏi lắm! Và cái tên của bạn thì thiệt là hay! :X
    Mình đọc thơ của các bạn đồng trang lứa là mình mê lắm, nhưng viết thì chẳng bao giờ được như thế. Thơ thì mình chỉ đọc và cảm nhận chứ còn ngu ngơ khi phân tích lắm!^^
    Nhưng hẳn bài này bạn viết về”chuyện uyên ương” đúng ko? 😀
    Khâm phục bạn quá! Cho mình thưởng thức nhiều bài thơ văn của bạn nữa nhá! :X
    Vi

    Số lượt thích

  8. Hạnh Nguyên!
    Thầy đọc lại bài vào cuối ngày, công việc đã xong.
    Em viết tiếp nhé, thầy hi vọng nhiều ở em!
    Các cô chú sẽ giúp nhiều cho em để trở thành cây bút vững vàng, và có trách nhiệm với ngòi bút của mình!
    Thầy.

    Số lượt thích

  9. @Vi: hì, tên tớ Nguyễn Phan Nguyên Hạnh, mà tớ thì cứ thích gọi mình bằng Phan Nguyên chứ tên tớ không hay vậy đâu :D.
    Tớ cũng ghét việc phân tích thơ lắm =.=”, nó kiểu như mổ xẻ cảm xúc của người viết, mà tớ thì không thích vậy. MÀ đấy là cái sở thích thiển cận của bản thân tớ thôi. Vì thật sự cũng có vài bài thơ thầy phải phân tích rồi thì tớ mới thấy tiếc là không cảm nhận đc như vậy.
    “chuyện yêu đương” thì đúng rồi, nhưng mà lúc viết bảo tớ đang đến chuyện yêu thì không đúng, lúc đó tớ chỉ nghĩ đến Đất và Mưa và tớ chỉ muốn hợp thức hóa cảm xúc bằng chuyện yêu đương thôi. Tớ nghĩ là cậu biét đến mùa khô ở miễn Trung, đất nứt và cẵn cỗi kinh khủng còn mùa mưa thì xối xả, ào ào, đất nhầy nhụa, nhão toéc.
    Mình thì không hề có ý định theo đuổi thơ văn, mình chỉ muốn là một manager chuyên nghiệp hay làm bên marketing gì thôi. Ước mơ từ bé cơ mà :D. Mà tớ nghĩ cậu chắc giống một gnười bạn thân tớ quen ở Thanh Hóa. Lối viết giống và cách cậu nói chuyện cũng vậy, bạn ấy vs cậu cũng giỏi Văn như nhau :x.
    @ Thầy: Thầy nói thế em thấy khó quá :-s, vì bây giờ em không còn viết đc nữa, bạn bè em bảo em càng ngày càng thực dụng và em cũng nghĩ vậy. Mà văn chương của người thực dụng thì em biết thầy ghét lắm. Vì thế em nghĩ nếu em tôn trọng ngòi bút mình thì em sẽ dừng viết một thời gian
    Con bây h` em chưa muốn thay đổi gì vào lúc này, cửa Đại học không cho phép em bỏ quá nhiều suy nghĩ vào việc viết lách, ba má em cũng thế nên em chỉ biết xin lỗi thầy thôi.

    Số lượt thích

  10. Hi Hạnh Nguyên!
    Tớ cũng đâu có bảo là bạn đang viết khi có chuyện yêu? Tớ chỉ bảo bạn là chủ đề của bạn là về chuyện uyên ương thôi mà! hihi
    Tớ cũng là một người con của đất miền Trung nên tớ biết rõ ý chứ!^^
    Nhưng mà Nguyên này bạn mà ko theo nghiệp văn thì đúng là uổng phí tài năng đó! Tớ mong bạn sẽ suy nghĩ thật kĩ và đưa ra những quyết định sáng suốt nhất 🙂
    PS: tớ ko giỏi văn đâu nhá! 😛 và tớ rất mong được đọc thêm nhiều bài của bạn nữa lắm!

    Số lượt thích

  11. Người bạn hiểu tớ nhất cũng bảo với tớ như vậy nhưng mà ở trong lĩnh vực kinh doanh tớ lại thấy tự tin hơn nhiều. Tớ lựa chọn con đường an toàn cậu ạ. Tớ sợ mình sẽ không đủ từ ngữ và ý tưởng để đi theo hết sự nghiệp văn chương đâu, mà đã thế thì tớ sẽ không bao giờ đủ can đảm để chọn cả, bỏ dở ước mơ là điều tớ sợ thất

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s