Tag Archives: trà đàm

Đất nước và chúng ta hậu thực dân


Chào các bạn,

Hôm qua mình nhắc đến từ “văn hóa nô lệ” để cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của nhiều nghìn năm bị đô hộ rất có thể vẫn nằm trong máu chúng ta như là quán tính, và làm cho chúng ta tiêu cực như là một thái độ sống hằng ngày, đặc biệt là văn hóa khen chê.

Thực sự là văn hóa của thời kỳ nô lệ còn rất nhiều điểm chúng ta nên bỏ ít phút nhìn qua, hy vọng là nhờ đó mà chúng ta nhận được rõ hơn những mầm tiêu cực còn sống trong ta, như là những cá nhân và như là một đất nước.

Nói đến văn hóa thời kỳ nô lệ, có lẽ mọi chúng ta đều có thể thấy những nét chính rất dễ. Thời kỳ nô lệ là thời kỳ chúng ta bị đô hộ, hai ông chủ chính là Tàu (một ngàn năm) và Tây (hơn một trăm năm). Mọi chế độ đô hộ đều có những nét chính này: Continue reading Đất nước và chúng ta hậu thực dân

Tự tin và thấy được sức mạnh của mình

Chào các bạn,

Lớn lên trong đời, thông thường là bạn được mọi người chung quanh bạn ưu ái dìm bạn xuống. Bố mẹ thầy cô mắng bạn ngu là thường. Và cũng chẳng cần phải mắng, chỉ cần ở trường bạn không đứng trong số 2, 3 học sinh giỏi nhất lớp thì từ bố mẹ thầy cô bạn bè cho đến cả thế giới quanh bạn ứng xử như là bạn chẳng có gì đáng nói. Bạn bè thì khỏi nói, 100% là dìm bạn xuống. Mình nói 100%, nếu bạn không đồng ý thì đổi thành 99,9% cho có chút chỗ cho ngoại lệ. Sở dĩ mình nói thế vì mình thuộc loại học sinh cừ khôi trong lớp, từ tiểu học đi lên, nhưng mình không nhớ là có một đứa bạn học nào khen mình chỉ một câu trong suốt cuộc đời học đường ở VN, từ tiểu học đến thạc sĩ. Chê thì khỏi nói, bạn bè luôn không thiếu sáng tạo về chê. Nếu mình là học sinh khá mà vậy, và nếu bạn không nằm trong số 1, 2, 3 trong lớp, thì bạn được cả thế giới chê bạn trong cả đời học đường, và chẳng có 1 lời khen, thì mình hoàn toàn không ngạc nhiên. (Ngoại lệ là nếu có cô hay cậu nào thích bạn, nhất là muốn cặp bồ, thì sẽ khen bạn. Hay bạn có một tài năng đặc biệt, trội hơn mọi người, như hát rất hay, siêu toán, siêu văn…) Chính vì vậy mà càng lớn lên mọi chúng ta càng được thấm nhập tiêu cực vào lòng để mất tự tin vào chính mình. Continue reading Tự tin và thấy được sức mạnh của mình

Tự tin vào mức trái tim bạn muốn

Chào các bạn,

Mình lại nói thêm về tự tin, vì quay qua quay lại rốt cuộc chỉ thấy tự tin là điều quan trọng nhất cho sự nghiệp của bạn, dù đó là sự nghiệp chính trị, kinh tế, nghề nghiệp, hay tâm linh.

Chúng ta đều đã quen nghe “The sky is the limit”, và điều gì bạn cũng có thể làm thành nếu bạn tin là mình sẽ làm thành. Đó là tự tin – tự tin vào chính mình đi đến thành công trong một điều nào đó.

Nhưng đây là vấn đề, bạn tự tin bạn làm được đến đâu? Có nghĩa là bạn tự tin bạn làm được đến mức xã, hay mức tỉnh, hay mức thành phố trung ương, hay mức quốc gia, hay mức quốc tế, hay mức toàn cầu? Continue reading Tự tin vào mức trái tim bạn muốn

Điểm đến là điểm khởi hành

Chào các bạn,

Bình thường khi chúng ta làm một chuyến đi, thì điểm khởi hành và điểm đến cách nhau một quãng, như là Sài Gòn và Thanh Hóa. Nhưng trong đời sống tâm linh thì điểm khởi hành là điểm đến.

Hãy đọc lại truyện Thiền Tách trà. Đây là truyện đầu tiên và quan trọng nhất trong 101 Truyện Thiền, và là truyện chứa toàn bộ Thiền học trong đó.

Nan-in, một thiền sư thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến để hỏi về Thiền.

Nan-in rót trà. Thiền sư rót đầy tách của giáo sư, và cứ tiếp tục rót.

Vị giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài cho đến lúc ông không nhịn được nữa, “Tràn ra ngoài rồi, không thêm được nữa!”

“Như là tách trà này,” Nan-in nói, “ông đầy ý kiến và phỏng đoán. Làm sao tôi có thể chỉ Thiền cho ông nếu ông không đổ sạch tách của ông trước?”

Continue reading Điểm đến là điểm khởi hành

Cá tính của bạn

Chào các bạn,

Mình là chiến binh, chiến đấu trong tòa, trong võ đường, và đôi khi ngoài võ đường, cho nên mình rất yêu lính. Chiến binh luôn có chỗ đứng rất cao, nếu không là cao nhất, trong lòng mình. Nhưng mình không thích xem lính diễu hành. Mình luôn có cảm tưởng diễu hành hạ giá người chiến binh.

Đoàn diễu hành, người nào cũng giống hệt người nào, và cùng bước một kiểu đánh tay một kiểu quái dị, lính chẳng là lính, dân chẳng là dân. Lính chẳng ai đi kiểu lính diễu hành. Lính thường là khom lưng cầm súng chạy, nhảy xuống hào, lăn xuống đồi, trườn mình dưới hàng rào kẽm gai, lăn lộn trong sống chết. Và nếu lính có đi dạo phố thì cũng đi thong thả như mọi người, chẳng cũng tay múa chân kiểu hát bộ như người diễu hành. Chẳng có lính nào rảnh rỗi để học kiểu đi diễu hành, ngoại trừ một thiểu số học diễu hành chỉ để diễu hành (chẳng để làm lính). Hơn nữa, diễu hành là kiểu thời quân chủ, lính diễu hành là để chào vua chúa và quí tộc, tôn vinh các quý vị đang ngồi ở trên đài danh dự, và tỏ lòng trung thành với quý vị, và dân thì được xem ké. Diễu hành thực sự là chẳng để tôn vinh lính, mà là xác nhận địa vị trung thành của lính đối với vua và tầng lớp quý tộc. Lại nữa, đi kiểu diễu hành thì y như một đoàn rô bô. Mình biết chắn chắc là mấy công ty làm rô bô có thể chế tạo một đoàn rô bô diễu hành hay hơn lính diễu hành. Continue reading Cá tính của bạn

Hết giận

Chào các bạn,

Thường thì “hết giận” là bài học ở hàng đai trắng. Người ta thường dạy đai trắng bớt giận bằng cách uống một ly nước từng ngụm nhỏ chầm chậm, hay đi bộ một vòng, hay quan trọng nhất là không làm gì cả khi đang giận, vì “Giận mất khôn”. Bất kì điều gì ta làm khi đang giận cũng đều ngu ngốc. Khi hết giận rồi thì mới nên nghĩ là mình nên làm gì.

Mình đã từng thấy nhiều “thầy” phải làm gì đó tức thì khi đang giận hay đau, không ngồi yên đợi cơn đau hay giận đi qua. Như là bị bồ đá, hay vợ bỏ, thầy phải tức tốc tìm người khác thế vào. Continue reading Hết giận

Tích cực với nước mắm

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã nghe chuyện nước chấm công nghiệp và nước mắm truyền thống. Mình muốn các bạn hành giả tư duy tích cực bắt đầu suy nghĩ về việc những loại việc này cẩn thận.

27 năm trước, năm 1992, khi VN mới bắt đầu muốn mở cửa mở ra thế giới, thì mình thành lập Vietnamese American Education Foundation và phải nói là chiến đấu gian khổ vượt nhiều khó khăn chính trị để về Hà Nội mở lớp luật đầu tiên từ Mỹ với hai luật sư Mỹ tại Hà Nội – Bộ Tư Pháp, Trọng Tài Nhà Nước, Phòng Thương Mại VN, và ở Sài Gòn – Viện Kinh Tế, Sở Tư Pháp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư. Đó là thời Mỹ còn cấm vận VN, làm gì giữa Mỹ và Việt Nam đều cực kỳ khó. Nhưng vào thời đó mình muốn giúp VN thấy nhiều về thế giới bên ngoài, và Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nên mình muốn VN học nhiều về hệ thống kinh tế và luật của Mỹ, trước khi quan tâm đến các nước khác. Hơn nữa, các hoạt động giáo dục như thế cũng nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao và dọn đường cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Continue reading Tích cực với nước mắm

Giải quyết những vấn đề xã hội

Chào các bạn,

Hôm qua mình nói tất cả các bạn cần nhúng tay vào giải quyết các vấn đề xã hội. Nhưng sau khi posted và đọc lại bài, mình có cảm tưởng rất có thể nhiều bạn hiểu lầm ý mình. Nên hôm nay viết bài này để clarify.

Mình nói “giải quyết” tức là giải quyết, không phải là làm cho vấn đề tệ thêm.

Các bạn có nhớ không? Giải quyết là giải quyết, không làm cho vấn đề tệ thêm. Continue reading Giải quyết những vấn đề xã hội

Thiền hành cùng Chúa, Phật và các anh chị em

Chào các bạn,

Mình luôn có cảm xúc khi thiền hành bằng chân đất. Cảm xúc thật tuyệt vời. Cảm giác như mình được làm một với đất trời. Cảm giác thấy lòng mình nhiều tình yêu hơn và dịu dàng hơn. Rất tuyệt vời. Lời cầu nguyện 532 là một buổi thiền hành đầy cảm xúc đó. Hơn thế nữa, đó là buổi thiền hành với Giêsu, với Phật và với các anh chị em.

The prayer series 
Bài gốc: Prayer 562

Giêsu ơi,

Đi chân đất thật tuyệt.

Lá khô và hoa màu sắc
dưới chân em
trên đầu em
và khắp quanh em. Continue reading Thiền hành cùng Chúa, Phật và các anh chị em

Tự tin?

Chào các bạn,

Chắc có lẽ mọi người đều đã học tự tin hay đọc về tự tin. Có lẽ là cả nước không có người nào là chưa hề học bài học tự tin nào. Nhưng nhìn chung thì kết quả thế nào?

Các bạn hiểu tự tin là gì?

Tự tin là tin vào chính mình, vào khả năng mình có thể làm được nhiều việc khó khăn, có thể vượt khó, có thể thành công? Như là có thể học võ có đai đen làm thầy, nếu muốn học? Có thể thành bác sĩ, nếu muốn làm bác sĩ? Có thể thành thầy giáo, nếu muốn là thầy giáo? Continue reading Tự tin?

Thiền quán hoa nhài cùng Giêsu

Chào các bạn,

Vì mình thích sống thiền từng phút (sống ở đây lúc này) nên nhiều bài cầu nguyện của mình là sự kết hợp giữa trò chuyện với Giêsu và thiền từng phút. Ví dụ như Lời cầu nguyện 132.

Đa số các bài trong phần Tâm sự mời gọi Giêsu làm việc chungTâm sự với Giêsu (trong Chuỗi bài cầu nguyện) chính là sự kết hợp giữa sống với Giêsu và sống thiền từng phút. Continue reading Thiền quán hoa nhài cùng Giêsu

Năng lượng tích cực

Chào các bạn,

Khi chúng ta sống tích cực – khiêm tốn, thành thật và yêu người – ta tạo ra năng lượng tích cực cho chính mình và cho bầu không khí quanh mình. Chính năng lượng tích cực đó có cách làm việc của chính nó.

Trường hợp dễ hiểu nhất là aura (vùng sáng của bạn, đọc về aura ở đây), hay tướng bạn, hay phong thái của bạn, có một điều gì đó an lạc và từ ái. Mọi người nhìn bạn là thấy ấm áp hay bình an. Và khi một người thấy bạn như thế họ có cảm tưởng là thế giới này còn người dễ thương. Và họ trở nên tích cực hơn trong tư duy. Đó chính là năng lượng tích cực của bạn, hay aura của bạn, tự làm việc. Continue reading Năng lượng tích cực

Trách nhiệm cá nhân

Chào các bạn,

Vấn đề lớn của hầu như mọi xã hội là người ta thường trông mong vào hệ thống. Những vấn đề xã hội chẳng mấy ai quan tâm – để nhà nước lo, trường học lo, nhà thờ nhà chùa lo, bộ này bộ kia lo, đảng lo… Chẳng ai tin vào mình lo.

Vấn đề xã hội là vấn đề của mỗi cá nhân phải lo và góp sức giải quyết. Nào, hãy nhìn mọi sự “như nó là.” Xã hội là gì? Là mọi cá nhân họp lại mà thành. Vậy các vấn đề xã hội là gì? Là vấn đề của mọi cá nhân trong xã hội. Và như thế có nghĩa là mỗi cá nhân đều có nhiệm vụ giải quyết mọi vấn đề xã hội. Continue reading Trách nhiệm cá nhân

Làm thầy

Chào các bạn,

Bài trước mình nói chúng ta nên có 30 ngàn thầy tư duy tích cực trong nước, và được như vậy chúng ta sẽ thành một quốc gia vô địch.

Các bạn, nếu nghiêm chỉnh về tư duy tích cực, thì bạn cần phải làm thầy, bởi vì chỉ khi mình làm thầy mình mới giỏi.

1. Khi làm thầy, chúng ta phải giải thích cách nào để học trò hiểu được, và điều đó có nghĩa là ta phải hiểu và nắm rất vững vấn đề. Khi nào nói điều gì mà học trò không hiểu được, thì ta phải tự hỏi mình: “Tại sao?” Câu trả lời rất quen thuộc trong truyền thống văn hóa Việt Nam và hầu như mọi tôn giáo trên thế giới là: “Điều này vi diệu và cao siêu lắm, em/ta không hiểu được.” Kiểu “không thể nghĩ bàn – bất khả tư nghị.” Kiểu trả lời đó phải được xóa khỏi tự điển của bạn, kể cả tự điển tôn giáo của bạn. Nó thuần túy ngu dốt và lừa bịp. Continue reading Làm thầy