Chào các bạn,
Trong đời sống tâm linh, số lượng người đi lạc phải là 99, 99%. Con số lớn kinh khủng. Các bạn cứ nhìn vào mọi tôn giáo thì thấy. Những người có một tôn giáo có khác gì những người hoàn toàn không biết gì và không quan tâm đến một tôn giáo nào không? Hay là, không những không khác mà còn tệ hơn người không tôn giáo? Đa số những người không có tôn giáo thường chẳng tốn thời giờ cho rằng đạo mình là nhất. Và nhất định là không dùng thời gian sỉ vả, đánh nhau và tạo chiến tranh với các tôn giáo và nền văn hóa khác chỉ vì chúng nó là “những kẻ lầm lạc.”
Lịch sử thế giới vậy đó. Và đang tiếp diễn.
Và mình suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ, rất nhiều năm, mấy mươi năm, tại sao số người đi lạc của thế giới thật kinh hoàng? Không chỉ là các tín đồ thấp kém ngu dốt, mà thường là lớp lãnh đạo, kể cả hàng giáo chủ mới đi lạc lớn, và kéo hàng triệu người đi theo.
Lý do lớn nhất mà mọi người đi lạc, dù đó chỉ là một người, hay cả một tôn giáo là: Họ không muốn học lời thầy – Phật Thích Ca và Chúa Giêsu – họ thích dùng tên Chúa Phật để làm tiếp thị, và thay lời dạy của các vị thành những giáo lý tràn đầy tham sân si của họ. Nghĩa là họ học đúng zero từ hai Thầy. Continue reading Nắm vững giáo pháp →