Những ngày này là những ngày buồn bã và u ám khi trời cứ mưa ầm ì và lòng người cũng lầm lì không dứt.
Tôi vào thăm facebook của cô bạn gái thân thiết đã trở về nước được hơn một tháng. Nhớ cô gái Bỉ cao lớn của tôi với cặp mắt sáng sau vầng kiếng trắng giản dị, và bản tính trầm hòa chỉ nói nhiều với mình còn thì nghiêm khắc với những người khác một cách lạ lùng. 6 tháng làm việc chung vài projects, còn lại phần lớn là đi chơi ngắm cảnh, theo đúng nghĩa giao lưu văn hóa của cô gái thực tập xa nhà. Những bữa 2 đứa lê lết ở quán caphe từ trưa chiều đến tối, vừa làm việc cộng đồng vừa tán gẫu cười rúc rích một góc khiến người khác cứ ngước nhìn.

Không hiểu sao mỗi khi nghe bài hát này, mình lại liên tưởng tới “Thập mục ngưu đồ”. (Thập Mục Ngưu Đồ là 10 bức tranh chăn trâu tượng trưng cho tiến trình của sự tu tập theo Phật Giáo).Đứa bé có lẽ là hình tượng gây liên tưởng, ở bài hát của Trịnh Công Sơn, con trâu đã được thay bằng cánh diều. Cánh diều chở tâm linh hay số phận, không ra đồng buổi chiều lộng gió mà là giữa buổi trưa tịch lặng để bay lên.
Nhạc sĩ Võ Tá Hân (Pháp Danh Minh Hoan) sinh tại Huế năm 1948 và lớn lên ở Sài gòn, * Trong khi học trung học tại trường Nguyễn Trãi (1960-67), anh cũng học thêm về guitar cổ điển với giáo sư Dương Thiệu Tước tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn (1962-67) * Du học Hoa Kỳ từ năm 1968. Tốt nghiệp Cử Nhân (1972) và Cao Học (1973) về Quản Trị Kinh Doanh tại Viện Đại Học Massachusetts Institute of Technology (MIT) * Làm việc về ngành Ngân Hàng Quốc Tế và Tài Chánh tại Montreal, Toronto (Canada), Manila (Phillipines) và Singapore * Về âm nhạc, anh tiếp tục theo học Harmony, Counterpoint, và Orchestration tại Hoa Kỳ và cũng học thêm về piano, đàn tranh, đàn bầu. * Là hội trưởng hội Tây Ban Cầm Cổ Điển ở Singapore (1983-2000), đã trình diễn độc tấu guitar nhiều lần và làm giám khảo trong nhiều cuộc thi guitar ở Singapore và Việt Nam * Xuất bản hơn 50 soạn phẩm cho guitar cổ điển và piano (
Nổi tiếng trong dòng nhạc tiền chiến với hai ca khúc: “Hướng về Hà Nội” và “Tiếc thu”, nhạc sĩ Hoàng Dương còn là một trong những giảng viên đầu tiên xây dựng bộ môn đàn violoncelle và khoa đàn dây Nhạc viện Hà Nội.
Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, mình có 4 cậu em trai sàng lứa nhau và đều nhỏ hơn mình một tuổi.
Accordion (hay Accordéon) là đàn Phong cầm, một nhạc cụ bộ hơi ít được người Việt sử dụng.
La Llorona ( phát âm: La Yoh Roh Nah) là một huyền thoại ma quái của người Mêxicô gốc Tây Ban Nha.
Viết giới thiệu về bài hát của chính mình xem ra không dễ chút nào vì dễ làm mọi người tưởng là mình…khoe 😀 (Xấu hổ chết đi được!)

Chuyện những bài thơ phổ nhạc là điều rất bình thường ở Việt Nam, thường là khi nhạc sĩ gặp một bài thơ cảm thấy “tâm đắc”, “ưng ý” là sẽ khoác cho nó một chiếc áo mới, thổi vào bài thơ một sức sống mới, một linh hồn và diện mạo mới.


Thuở những năm đầu thập niên 1970, tình cờ có được tập nhạc “17 tình ca bất tử” do NS. Phạm Duy soạn lời Việt.