Chào các bạn,

Các bạn hơi lớn tuổi một chút đều nhận ra điều này: Hồi còn trẻ nghe các lời thầy dặn, bố mẹ dặn, kinh sách dặn… ta thường có hai thái độ: (1) Điều này không quan trọng, (2) Điều này mình đã nghe và đã hiểu.
Đến vài mươi năm sau thì ta nhận ra hai điều: (1) Hồi còn trẻ ta chẳng hiểu các lời nhắn nhủ của các bậc trưởng thượng và kinh sách một chút nào cả, và (2) Bây giờ ta đã hiểu và muốn truyền kiến thức và kinh nghiệm lại cho các em cháu của mình, thì lại gặp bổn cũ soạn lại—em cháu ta một là cho rằng điều ta nói không quan trọng, hoặc nghĩ là đã hiểu rõ rồi và không cần quan tâm thêm.
Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi Xuân…












