Đổi nghề

Chào các bạn,

Rất thường xuyên nhiều chúng ta chuyển hướng ngành nghề giữa chừng. Đang học kinh tế được hai năm, bỏ ngang đi học xã hội học. Đang làm luật sư bỗng bỏ nghề đi làm tiếp thị. Đang học y khoa sắp ra trường, bỏ đi học luật… Hoặc ta học thạc sĩ tin học, ra trường làm tiếp thị cho hãng đồng hồ…

Chúng ta cho rằng như thế là chúng ta đã phí bỏ nhiều thời gian và công sức quá, tiêu quá nhiều năng lượng cho một ngành chỉ để đi qua ngành khác.

Nhưng như thế là không đúng. Kinh nghiệm cho thấy, chẳng kiến thức nào bạn có ở đời mà phí cả. Một khi bạn đã biết điều gì, nó nằm trong đầu bạn, và sẽ hữu dụng luôn luôn.

Đa số chúng ta đều có học nhạc, nhưng đa số chúng ta không thành ca nhạc sĩ, và đa số chúng ta sẽ muốn con cái mình học nhạc dù biết rằng chúng sẽ không thành ca nhạc sĩ. Tại sao? Vì mọi chúng ta đều biết học nhạc ảnh hưởng rất sâu đến cá tính và tri thức của ta, dù ta chẳng hành nghề nhạc.

Nếu bạn bỏ y khoa, đi học luật, thì bạn sẽ có lợi thế trong những vụ kiện mà một bên là bác sĩ hay bệnh viện.

Nếu bạn học môi trường, rồi đi tiếp thị máy tính, có thể là bạn sẽ thấy được những điểm có thể làm cho máy tính tốt hơn cho môi trường, giúp công ty bạn cải tiến máy tính.

Nếu bạn học nấu ăn rồi bỏ đi học kỹ sư, bạn sẽ biết kính trọng những người nấu ăn thường xuyên, trong đó có ô-sin của bạn cũng như mẹ bạn.

Nói chung là những bước đường ta đi qua, những kinh nghiệm ta có, luôn luôn tồn tại vĩnh viễn trong ta, vì chúng thành một phần của ta, tạo nên cá tính và kiến thức của ta.

Cho nên, các bạn, nếu muốn đổi nghề đổi trường, thì cứ làm, chẳng phải suy nghĩ nhiều. Mọi kinh nghiệm mình đã có sẽ luôn làm giàu mình, chẳng mất đi đâu cả.

Chúc các bạn một ngày giàu có.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 38 thoughts on “Đổi nghề”

  1. Dear Anh Hai

    Từ trước cho đến giờ đối với em khi nói đến nghề là nói đến vấn đề liên quan đến kinh tế, đến việc nghề đó có tìm ra được nhiều tiền để mình và gia đình đủ ăn đủ mặc hoặc để mình có thể nhanh chóng trở thành đại gia hay không!

    Thành ra khi thi vào đại học chọn ngành học em thấy đa số nhắm xem ra trường với ngành đó có dễ có được việc làm hay không và lương bổng có khá không… em không nghĩ rằng đây là lúc mình học để phát triển thêm tri thức mà là học để phát triển kinh tế để nuôi sống mình và gia đình mình.

    Cho nên khi học xong ra trường không có được việc làm phù hợp với ngành mình đã chọn thì đối với bản thân em cũng như đối với gia đình em là việc không may không vui tí nào rồi!

    Có lẽ quê hương mình còn nghèo chỉ có thể lấy ngắn nuôi dài thôi nên hôm nay đọc bài này của Anh Hai em thấy thật mới mẻ đối với những gì em đã nghĩ về nghề nghiệp từ trước đến giờ.

    Em cảm ơn Anh Hai thêm những gì đã khai mở.

    Em chúc Anh Hai cuối tuần an vui và hạnh phúc

    Em M Lành

    Thích

  2. Hi Sister Lành,

    Cũng có thể là vì lý do cần phải kiếm tiền sớm như Lành nói. Nhưng mình nghĩ có lẽ nó còn có lý do văn hóa nào đó. Chúng ta luôn luôn thúc nhau chạy cho lẹ, xong cho lẹ, tuổi trẻ tài cao, xong nhanh là tốt.

    Và những người bẻ lái nửa chừng thường bị nhồi sọ là như thế là họ đã thua cuộc, đã lãng phí, đã lọt lại phía sau.

    Anh nghĩ đó là làm cho người ta bị tiêu cực, trong khi anh nghĩ rằng bẻ lái nửa đường là rất tích cực.

    Nhiều cô cậu mới lên đại học hỏi anh nên chọn ngành gi, vì các cô cậu nói không chắc chọn ngành gì. Anh nói: Bây giờ em hơi thích gì đó, thì cứ ghi danh học đi, học được một hai năm khám phá ra mình thích ngành khác thì cứ đổi ngành lúc đó. Mình cần thời giờ khám phá các ngành nghề, đồng thời khám phá chính mình. Em càng học nhiều môn khác nhau em càng thông thái, càng dễ thành công sau này, chẳng mất mát gì.

    Tuổi trẻ càng biết nhiều, càng khám phá nhiều, càng tốt. Lớn rồi thì nợ nần chồng chất, chẳng còn cơ hội khám phá nữa. Cho nên thời còn trẻ hãy tận dụng tự do của mình tối đa.

    Nhiều bố mẹ VN không biết quý cơ hội khám phá của con, cứ mắng mỏ, và làm con cái bị tiêu cực vì cách sống thực ra là rất tích cực của các cô các cậu.

    Thích

  3. Dear cả nhà,

    1. Em có một anh bạn. Khi là sinh viên, anh này học một năm một lớp khác nhau. Năm đầu anh học cử nhân TIn học. Năm 2, anh thi và học cử nhân Sinh học. Năm 3, anh thi và học kỹ sư Công nghệ sinh học (lớp em). Năm 4, anh thi và học bác sĩ Đa khoa. Bây giờ anh đang là bác sĩ Sản khoa có tiếng ở Quảng Trị. 🙂

    Có một anh bạn khác. Tốt nghiệp 12 xong, anh đi nghĩa vụ quân sự và định theo nghiệp Bộ đội. Nhưng sau đó, anh thi và học ở lớp em. Bây giờ anh là trưởng Sale một nhãn hàng nổi tiếng ở Nghệ An.

    Hầu như các bạn trong lớp đại học của em (kể cả em) đều có ít nhất 3 hướng ngoặc như thế cả. Trước khi vào lớp là đã có một dự định khác. Đang học là một dự định. Và tốt nghiệp là 1 dự định khác.

    2. Hầu như các bạn (kể cả em) đến với ngành này vì tò mò là chính, vì thấy tên ngành “sang trọng” quá, “bác học” quá. Với lại, điểm đầu vào khá cao (tại thời điểm đó là ngang với Y Huế) nên tâm lý chung của lớp là hãnh diện vì học ngành “khó”, “cao siêu”. Hồi đó, tụi em cũng có nghe báo chí nói nghề này sau giàu lắm 🙂 nhưng thầy cô trong trường, sau khi vào lớp, nói là chẳng biết các em ra trường làm nghề gì :). Bởi thực tế, cơ sở vật chất cũng như giảng viên ở trường chưa đáp ứng những gì ngành học cần. Sau 5 năm (sau khóa của em), trường đã chính thức không đào tạo nữa.

    Khóa của em, chỉ có 4 bạn (trong đó có em), may mắn được tiếp xúc với công nghệ một chút (làm việc trên ADN). Nên khi ra trường, các bạn làm nghề khác, không thực sự hoặc khác hoàn toàn ngành học, chỉ có 5 bạn tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành.

    🙂
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    Em Hương.

    Thích

  4. Hi chị Thu Hương và cả nhà,

    Em cũng muốn chia sẻ một cái case study :D. Em Hồ Kính Đạt, cái em mà có dịch 2,3 bài viết của anh Hoành sang tiếng Anh đó, là bạn ở cùng nhà của em. Em ấy một năm rưỡi đầu cũng học chuyên ngành giống em (Mass Communication), học được một năm rưỡi thì quyết định bẻ lái sang học Linguistic (Ngôn ngữ học, mà ở đây là tiếng Anh). Em ấy sẽ phải mất 5 năm để xong bằng đại học, nhưng quyết định của ẻm là vô cùng đúng đắn. Chẳng những em say mê, thích thật sự, mà điểm trung bình của em ấy tăng cái vèo say khi chuyển ngành. Em lập kỉ lục cho dân Việt Nam ở đây, người Việt Nam đầu tiên lọt vào top 5% sinh viên vài học kì của khoa (kỉ lục của khoa vì khoa này là xã hội học, mà riêng khoa này còn ngôn ngữ học nữa nên trước giờ ngoài em Đạt ra chưa Việt Nam nào Dean’s List hết, chứ những ngành kĩ thuật thì nhiều). Có một kì mà em Straight A, lại còn có A+ mới ghê chớ.

    Em ấy cũng hâm mộ anh Hoành lắm, mỗi tội ẻm cũng bận với chưa đủ motivation để phụ em một tay dịch bài cho anh Hoành nhiều hơn haha.

    Em Vân

    Thích

  5. Dear Anh Hai

    Cảm ơn Anh Hai em hiểu và nhất trí với Anh Hai: “Tuổi trẻ càng biết nhiều, càng khám phá nhiều, càng tốt. Lớn rồi thì nợ nần chồng chất, chẳng còn cơ hội khám phá nữa. Cho nên thời còn trẻ hãy tận dụng tự do của mình tối đa” 😀

    Em M Lành

    Thích

  6. Hi hi, vườn chuối nhà mình ngon Lành dễ thương quá. Ai đọc còm của M.Lành mà hổng biết người sẽ tưởng đó là một ẻm thiếu nữ xinh xinh …

    Thích

  7. Cảm ơn chú Hoành về chủ đề này. Thực ra thì việc chuyển hướng khi đang theo học/làm một lĩnh vực này sang lĩnh vực khác thật là khó khăn. Số cá nhân có gan dám chuyển hướng chỉ là số ít. Bởi vì thế này, nó sẽ rất mệt và tốn nhiều thời gian. Như ở môi trường Việt Nam, thường thì 18t là bắt đầu học ĐH, SV theo ngành kinh tế chừng 3.5 – 4 năm là cơ bản ra trường còn SV kỹ thuật thì lâu hơn (4.5 – 5 năm). Do vậy, tầm 22-23 tuổi, đa phần đã xong. Lúc đó thì phải lo cày để kiếm tiền thôi, buổi tối thì có thể học thêm văn bằng 2 mà bản thân cảm thấy thích, sau này có chuyển hướng thì đường binh. Cái này thì mệt thì mệt thật đấy nhưng nó an toàn hơn. Còn trường hợp mới học 2 năm, muốn chuyển sang ngành khác thì lại phải rục rịch ôn thi ĐH lại…rồi nhỡ may thi rớt ĐH thì xôi hỏng bỏng không.

    Cháu có đứa em cùng quê, học ĐH chuyên ngành kỹ thuật nhưng học hành bê bết mặc dù cấp 3 học rất giỏi và thi đầu vào ĐH điểm số cao (> 20 điểm). Lý do là nó học đến năm 3 và bắt đầu cảm thấy chán nản, không phù hợp với ngành kỹ thuật..Và quyết định quan trọng trong sự nghiệp của nó là bỏ học, ra ngoài làm một thời gian mảng sales để nếm mùi đời cũng như có thời gian để luyện thi ĐH. Giờ thì nó đang là tân SV năm nhất một ngành ở lĩnh vực kinh tế. Chả biết rồi đây nó sẽ thế nào nhưng rất nể phục nó về ý chí quyết tâm của nó.

    Thích

  8. Hi HKH,

    “Thực ra thì việc chuyển hướng khi đang theo học/làm một lĩnh vực này sang lĩnh vực khác thật là khó khăn. Số cá nhân có gan dám chuyển hướng chỉ là số ít. Bởi vì thế này, nó sẽ rất mệt và tốn nhiều thời gian”.
    Đây là điểm chính của vấn đề. Mỗi lần bẻ lái là một lần mệt, cho nên những người dám bẻ lái là người rất can đảm và cá tính rất mạnh. Nếu anh tìm người làm việc, anh sẽ dành ưu tiên cho những người như vậy. Nếu đứa em của HKH sau này thành triệu phú đô la thì đừng ngạc nhiên.

    Nhưng điểm chính ở đây là văn hóa của VN rất sợ bẻ lái, và cha mẹ hay bị stress khi con cái bẻ lái, và làm cho con cái không được khuyến khích khám phá và sáng tạo. (Chính vì vậy mà ta nghèo dù đã làm việc rất cực nhọc cả 4 ngàn năm).

    Bạn của anh, cựu thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, nói là anh ta khuyến khích mấy đứa con, xong cử nhân thì khoan học tiếp cao học, hãy làm tây ba lô đi khắp nơi (với bố giới thiệu bạn của bố khắp thế giới), rồi học hành tính sau.

    Anh cũng nói với hai cô con gái con anh là cứ làm điều gì mình thích, chuyển nghề khi thích chuyển, và con anh nói chung là sống rất thành công so với người trung bình.

    Tiểm năng của mỗi chúng ta vô giới hạn. Hãy tìm cách khám phá và khai thác nó, thay vì dính cứng vào một điều mình không thích và không bao giờ khám phá hết mọi tiềm năng lớn lao của mình.

    Thích

  9. Vâng, đúng là như ý của chú phân tích. Văn hóa Việt Nam là vậy đấy chú ạ. Nhưng ngoài vấn đề trên, nó còn có sự tác động của tình yêu nữa chú ạ.

    Với thanh niên chưa vợ hoặc gái ngoan chưa chồng thì phải chạy đua với thời gian để làm sao mà có 2-3 năm để cày ải kiếm tiền lo cưới vợ (hay lấy chồng), rồi lo đất đai nhà cửa nữa ạ. Nữ thì 25-27 là phải đến tuổi cưới rồi, còn nam thì 30 tuổi thì cũng phải lo cưới thôi. Đến 30 tuổi mà còn lông bông, sự nghiệp chưa đâu vào đâu, người yêu thì theo người khác (khi họ thấy mình vẫn chưa được ổng định) thì lo lắm chú ạ.

    Thích

  10. Hi HKH,

    Chính vì chúng ta tự gò bó mình vào đủ thứ quy luật như vậy cho nên ta tự trói chân trói tay mình. Khá sao được?

    Hãy can đảm phá bỏ các xiềng xich vô lý (và stupid) đó, thì chính ta mới khá, và dân tộc ta mới khá.

    Hãy nghĩ đến điều này, ta có 4 ngàn năm để kinh doanh và ta rất yếu so với quốc gia chỉ mới kinh doanh 200 trăm năm. Đó là một điều không thể chấp nhận được.

    Đừng tự ru ngủ mình.

    Hãy tự giải phóng tâm trí mình. Đột phá! Đột phá! Đột phá!

    Hãy tự bẻ gãy các xiềng xích ta đã tự xiềng ta.

    Và HKH, hãy gọi mọi người trong ĐCN là anh chị em thay vì chú bác. Nếu việc nhỏ thế mà làm không được, thì xích xiềng này sẽ không bao giờ gãy.

    Thích

  11. Cảm ơn HKH. “Ngại quá cơ” chính là vấn đề. Chúng ta thường hỏi tại sao ta không tiến bộ, nhà nước tồi, Đảng tồi, người lớn ù lì, ai cũng ù lì, blah blah blah…

    Nhưng sự thực là sức ì ở trong mỗi người chúng ta. Bởi vì mọi thay đổi ta nên làm, dù rất dễ làm (như gọi nhau là anh chị em, trong một diến đàn có luật là phải gọi nhau là anh chị em) mà ta vẫn thấy rất khó làm, thì nói chi hàng triệu điều khó khăn khác ta cần thay đổi trong tư duy và hành động.

    Các em đừng coi thường sức ì của chính mình. Hãy quan tâm đến nó thường xuyên và chiến thắng nó.

    Đất nước ta ì ạch vì mỗi người chúng ta ì ạch.

    Hãy vất đi tảng đá ta đang mang trên cổ, và cất cánh bay xa. Chỉ như thế đất nước mới có thể cất cánh.

    Thích

  12. Hi cả nhà,

    Mình cũng dã chuyển nghề nghiệp và ngành hoc vài ba lần. Đúng là điều đó giúp mình có kiến thức và cái nhìn rông hơn. Nhưng tốn tiền, thời gian và sức lực. Khi nhìn lại thậm chí còn thấy mình thua kém những người bạn đồng trang lứa nhưng họ đi 1 con dường thẳng tiến. Đôi lúc mình tự hỏi mình đã đúng hay kg????

    Thích

  13. Chào cả nhà,
    Chúc mọi người có nhiều niềm vui và sức khỏe luôn luôn.
    Em rất đồng ý với anh Hoành rằng chúng ta cần thường xuyên quan tâm tới sức ì của mình và chiến thắng nó. Cá nhân em cũng đang cố gắng thực hiện điều này.
    Cảm ơn anh rất nhiều!

    Thích

  14. Hi Hiếu Hạnh, Huyền Vân, Thu Hương, Thế Hòa và cả nhà,

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ các câu chuyện thật về đổi nghề. Thái độ của anh rất chắc chắn trong việc đổi nghề, hay đổi môn học.

    1. Trong văn hóa thúc bách và tin rằng thẳng tiến một đường mới là chiến thắng và đổi môn là thua cuộc, người nào đổi môn là người có can đảm chống lại văn hóa đó. Và anh phục những người có cá tính mạnh như thế. Hơn nữa, đó là người “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, thấy mình không ưa hay không hợp một môn thì đổi sang môn khác, thay vì cứ cố dính với cái minh không thích, đó là biết cái yếu (cái không thich) của mình, để đi tìm cái mạnh của mình.

    2. Thời của anh không có xa xỉ phẩm đổi môn học. Học môn gì phải học một đường thằng, dù rất chán, vì mỗi năm thi một lần, thi hỏng là đi lính… và tử trận.

    Cho nên, các em bây giờ có luxury để học được nhiều môn, đổi được nhiều môn, nếu không biết hưởng là dại.

    3. Anh đã nói rồi, không điều gì em học mà em sẽ phí. Đã vô đầu mình rồi là nó thành một phần của kinh nghiệm và kiến thức của mình, để mình sống và làm việc. Người học nhiều môn, nói chung là kiến thức rộng rãi hơn người học ít môn, do đó cơ hội thành công sẽ nhiều hơn, với điều kiên là biết suy nghĩ tích cực để dùng mọi VỐN LIẾNG của mình trong cuộc sống (chứ không ngớ ngẩn tiêu cực cho là mình thụt lùi so với các bạn, blah blah blah… Đó là tự cái đầu của mình làm cho mình thua trong lúc mình được trang bị tốt hơn người khác. Cũng như chàng lính có tới 5, 7 khẩu trung liên, đại liên, tiểu liên quanh mình mà cứ nghĩ là mình sẽ thua, thì đương nhiên là mình sẽ thua). Cái đầu mình lãnh đạo đời mình.

    4. Và cuộc đời không bao giờ là đường thẳng như mình tưởng tượng. Đời là đường vòng tròn. Nếu em không thông minh vì em sẽ vòng vài nghìn lần của vòng tròn và về lại điểm khởi hành đúng vài nghìn lần đó, chẳng tiến được nửa bước. Nếu em thông minh thì em cũng sẽ đi vòng tròn như thế, nhưng em sẽ spiral upwards như là hình dưới đây.

     

    Thích

  15. Cảm ơn anh Hoành!
    Đọc bài này em càng cảm thấy mình may mắn vì có cái phước là đam mê học hành và được tự do theo đuổi và làm những điều mình say mê cùng với sự ủng hộ của mọi người xung quanh mà không cảm thấy bị thấy là lãng phí thời gian hay bị băn khoăn think twice như nhiều bạn sinh viên . Càng học càng làm thì càng thấm điều anh Hoành nêu ra “chẳng kiến thức nào bạn có ở đời mà phí cả. Một khi bạn đã biết điều gì, nó nằm trong đầu bạn, và sẽ hữu dụng luôn luôn” điều này thật đúng kể cả những điều cơ bản nhất được học từ thời phổ thông cấp 2. Mặc dù em phải thừa nhận rằng có những môn học thầy cô giảng rất chán và không truyền được cảm hứng cho học sinh (một trọng trách rất lớn cho giáo viên và giảng viên trẻ tương lai), càng học + làm, rồi vừa làm vừa học em càng thấy môn học nào cũng hay mà đặc biệt đối với ngành môi trường
    Nếu tất các bạn sinh viên trang bị cho mình được một tâm thế ham học hỏi và sẵn sàng đổi nghề thì từ nấu ăn đến kỹ sư, thì xã hội sẽ biết kính trọng từ những ô-sin đến người lao công cho đến thấu hiểu sự khó nhọc của doanh nhân mà không bị hiểu phiến diện về các ngành nghề.

    Thích

  16. Hi A Hoanh va cac anh chị em,

    Cam ơn mọi người nhưng rất tiếc hiện giờ những suy nghĩ tích cực đó chưa đến được với em. Có thể một lúc khác. Hy vọng!!

    Thích

  17. Hi Hiếu Hạnh,

    Suy nghĩ là do chính em làm chủ. Không ai và không điều gì trên đời có thể làm chủ suy nghĩ của em, ngoại trừ em. Vậy mà em nói “Rất tiếc hiện giờ những suy nghĩ tích cực đó chưa đến được với em. Có thể một lúc khác. Hy vọng!!”.

    Vậy nghĩa là sao? Em hy vọng điều gì? Em chờ đợi điều gì?

    Anh không hiểu được.

    Thích

  18. Cám ơn anh Hoành,

    Nghĩa là Hiếu Hạnh chưa thể chuyển việc, và còn vướng mắc đó. Đời là chuỗi thay đổi việc và học tập không ngừng. Em chuẩn bị làm job thứ 5 đây! hihi

    Thích

  19. Em rất đồng ý với anh Hoành về ”không điều gì em học mà em sẽ phí.”
    Em học chuyên nghành Du lịch khách sạn và lữ hành ,nhưng ra trường em làm kế toán ,trong các môn học em học,có những môn rất tốt cho kế toán ,như môn Phục vụ ,trong đó dạy cho mình cách ứng xử ,giao tiếp ,nắm bắt tâm lí khách …nhờ việc học cách xây dựng tour,nên em có thể tham gia vào việc lên kế hoạch cho các buổi đi chơi cho mọi người khá tốt,khi đi đền chùa, em có thể thấy những cái hay cái dở nhờ môn Văn hoá du lịch mà em đã học,giá trị nhân văn …
    Không có gì mình trải qua mà không có bài học nào đó.
    Thậm chí khi mình không làm gì, việc ngồi không cũng đem lại bài học nào đó , như,việc thảnh thơi của không làm gì, thấy sự gấp gáp của mọi người, nên giúp mình slow lại một chút khi cần .
    Em tham gia với mọi người một chút, theo kinh nghiệm của em em thấy nên đổi nghề khi mình thực sự đam mê việc nào đó mà chưa được làm nó, tất nhiên mình phải làm nó tốt.
    Cảm ơn anh Hoành và mọi người

    Thích

  20. Chị phonglan làm kế toán à? em cũng đang làm kế toán (tay trái). Hy vọng là em sẽ được học hỏi và trao đổi thêm với chị về công việc kế toán.

    em rất tâm đắc câu này của anh Hoành: ” Hãy vất đi tảng đá ta đang mang trên cổ, và cất cánh bay xa. ”

    Theo kinh nghiệm bản thân em thì các bạn trẻ khi chuyển nghề không cần phải nói nhiều với bố mẹ các bạn (nhất là bố mẹ trong môi trường văn hoá gia đình như ở Việt Nam), những người dù rằng rất yêu thương các bạn nhưng vô tình lại trở thành một yếu tố tâm lý đè nặng đến quyết định đổi nghề của bạn. 🙂

    Em Thắng.

    Đã thích bởi 1 người

  21. Hi ca nha,

    Thắng noi rat dung, mình cũng đang gặp phai vấn đề ở ba mẹ. Mình đang thất nghiệp ma không dám nói với ba mẹ nên ngày nào cũng phải đi lang thang ngoai duong thay cho đi làm đây. Thiệt là khổ!!

    Thích

  22. Cảm ơn Hiếu Hạnh đã chia sẻ thêm.

    Em có thấy là em tự làm cực mình vì phải dối cha mẹ và đi lang thang ngoài đương không?

    Tại sao phải dối?

    Vì sợ cha mẹ buồn? Nhưng tại so cái vui buồn của người khác lại chỉ huy trái tim và cuộc sống của mình?

    Hay thực ra đó chỉ là tự ái vặt của em, không muốn ai biết mình thất nghiệp? Em có biết là thành thật đòi hỏi can đảm không?

    Mà thất nghiệp thì có gì sai?

    Thái độ phải có việc có tiền mới là đúng, là thắng, không có việc loại trả tiền thì là sai, là thua, là một thái độ rất sai.

    Tiền chẳng định giá được gì cả. Cách hay nhất là dùng thời gian có hiệu quả.

    Nếu anh là em anh sẽ làm hai việc. Một là ngồi nhà dành thời giờ học anh văn hay học thêm gì đó. Và nghiên cứu cách tìm việc.

    Nếu em làm theo lời anh, sử dụng thời gian có hiệu quả, và tư duy tich cực, việc sẽ tìm đến em. Rất nhiều người trong ĐCN đã làm theo lời anh nói và việc cứ tìm đến họ mà họ chẳng phải tìm việc.

    Khi mình tích cực mình sẽ hấp dẫn mọi điều tích cực đến với mình. Luật Hấp Dẫn là vậy đó.

    Trust me. Be postiive.

    Thích

  23. mình cũng như Hiếu Hạnh, đi lang thang tìm việc nhưng thực sự tâm lý trong lòng đã không yêu nó rồi. Vậy mà mình vẫn thất nghiệp dài! ngày trước ở quê khi mình đậu và học nghành này người dân cứ đồn ( mình ra trường sẽ làm được nhiều tiền và phải hơn 10 triệu nhưng ngày mai mình sẽ đi phụ hồ đấy) làm Bố Mẹ mình tin bắn đi mất, bây giờ mình chỉ muốn đi theo đam mê của mình thôi( dù vài năm nữa mình không có gì). em phải nói thật ” chính bố mẹ là một rào cản lớn ” anh Hoành, các bạn ạ, người đã ” trói buộc” em để không giám đi theo những gì mình đam mê yêu thích thực sự( vì mình khám phá ra đam mê thự sự của mình có thể nói là hơi muộn chỉ mới cách đây một năm thôi khi đó mình đã cuối năm 4, sắp ra trường rồi nên gắng nốt không thể bỏ dở rẽ ngang được)

    “thời gian ơi xin chờ đợi tôi”!. mình cứ nhìn tuổi của mình rồi nghĩ về bố mẹ=> rồi tất cả vẫn là vòng lẫn quẫn giằng xé tư tưởng nội tâm ngày qua ngày trong lòng

    Thích

  24. Hi Hiếu Hạnh,

    Mình cũng như Hiếu Hạnh, từng thất nghiệp, từng lang thang tìm việc, mất định hướng và cũng không dám nói với gia đình vì sợ nhà lo khi mình lại xa nhà.

    Nhưng mình tĩnh lại, Đọt chuối là hành trang mình mang xa nhà, mình không thể suy tư “tối” thế này được. Mình đọc lại các bài Trà đàm của anh Hoành. Mà lạ, đọc mà đầu óc chạy tán loạn, suy tư lung tung vì mọi thứ mờ nhạt quá, chỉ có tư duy là rõ ràng.

    Mình nghĩ phải thực hành lời anh Hoành chỉ thôi, đọc mãi cũng chỉ là đọc,” Yêu người và cầu nguyện”. Mình tìm đến 1 nhà thờ gần nhà cầu nguyện, ngày qua ngày và mình có 1 job ^ ^

    Mới đây, mình đổi job và có 1 Bác thấy mình ham học mà cháu của Bác, được nhà cho tiền lại không học, Bác tặng mình 1 suất đi thi IELTS. MÌnh mừng quá, được cơ hội, mình đang tự luyện thi ở nhà và mình sẽ thi vào 1-3/12 tới này.

    Cuộc sống là 1 chuỗi bất ngờ thú vị mà Hiếu Hạnh sẽ mỉm cười, cảm ơn không hết.

    Em cảm ơn anh Hoành và cả nhà chuối!

    Hiếu Hạnh hãy tin và thực hành, sau đó chia sẻ với mọi người nha.
    Hãy tin lời anh Hoành, be postitive!
    Chúc Hiếu Hạnh thành công!

    Thích

  25. Hi papluca,

    Nếu em có một đam mê để theo đuổi thì theo đuổi nó. nếu em phải đi làm phu hồ thì đi làm phụ hồ. Nhiều đại gia của thế giới đã bắt đầu như thế đó.

    Đôi khi mình thấy một nàng tiên và mình biết là nàng phải là người yêu của mình thì mới xong. Nhưng theo thì rất vất vả vì nàng cứ xa xa, đến hoài không được. Nhưng chính vì vậy mà mình phải kiên trì, vì những gì quý thường là khó khăn để có.

    Trời thích hỗ trợ những người quyết tâm và kiên trì.

    Và thường thì bố mẹ là một rào cản. Nhưng nếu không phải bố mẹ thì ta cũng có đủ thứ rào cả khác–tiền, bạn bè, người yêu (không có tiền dẫn bồ đi chơi thì cũng mất bồ là chuyện thường)… Cho nên đừng quan tâm là rào cản đến từ đâu, em phải đủ sức để vượt qua tất cả mọi rào cản.

    Thích

  26. Hi Ca nhà,

    Mình tốt nghiệp Cử nhân Triết học, sau đó đi làm ở một trường Đại học, trong lúc đó mình học Quản lý Hành Chính (được 1/2 chương trình thì bỏ). Sau đó chuyển qua làm mua hàng ở 1 cảng container (chưa kể những công việc làm ít tháng và những khóa học ngắn ngày khác). Bay giờ mình sắp tốt nghiệp văn bằng 2 Luật kinh doanh. Vậy mà mình vẫn không cảm thấy yêu thích và cháy hết mình với công việc và ngành học nào cả. Mình cũng bó tay mình luôn….

    Thích

  27. Hi Hiếu Hạnh,

    Trường hợp như Hiếu Hạnh cũng không phải là chuyện ít xảy ra.

    Đôi khi vấn đề nằm ở nơi khác, chứ không phải là vấn đề nghề nghiệp. Đôi khi mình không vui vì chính cuộc đời. Nếu không vui với cuộc đời, thì chẳng vui gì được trong cuộc đời. Nhất là người học triết thì thường là bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sâu trong tâm thức con người chứ không phải là các vấn đề hời hợt.

    Nhưng nếu đó là vấn đề triết lý, thì ta chẳng giải quyết nó được bằng triết lý, vì lý luận triết lý rất hời hợt, không đủ sâu để giải quyết các vấn đề sâu sắc của trái tim.

    Nếu ta có một cái nhìn khác hẳn đối với cuộc đời và con người, thì ta mới có thể giải quyết các vấn đề có tính cách triết lý được.

    Cuộc đời nói chung và đời sống của mình nói riêng trở thành ý nghĩa hơn khi mình thấy giữa mình và mọi người hay ít nhất là một số người, có những kết nối sâu sắc và nồng ấm, hơn là kiểu “triệu qua qua chẳng có người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”.

    “Sâu sắc và nồng ấm” là điều mà mình thường dùng trong từ “trái tim linh thiêng” của chúng ta, để chúng ta có thể kết nối ở mức độ sâu sắc hơn là hời hợt bên ngoài.

    Một điều khác nữa, là người ta thường nói, chúng ta không thấy được Thượng đế, nhưng có thể thấy một thoáng của Thượng đế trong nhau. Hay là chúng ta không thấy Phật đã thành, nhưng chúng ta có thể thấy được Phật đang thành trong mỗi chúng ta. Khi một nhóm người kết nối với nhau bằng những tình cảm tích cực như thế, chúng ta không chỉ là bạn hàng ngang với nhau, mà còn cho nhau những cảm xúc hàng dọc về Phật, về Chúa, về Thượng đế, về vũ trụ, và làm cho đời sống của nhau trở thành ý nghĩa, tích cực và hạnh phúc.

    Những điều như thế có thể là một cuộc cách mạng trong tư duy của ta, cho ta nhìn cuộc đời và chính mình với cái mình hoàn toàn mới, sinh động hơn, vui vẻ hơn, và mạnh mẽ hơn.

    Mình rành việc này, vì đó là kinh nghiệm cùa chính mình.

    Cho nên, đôi khi những vấn đề của đời sống có gốc sâu hơn là những chuyện bên ngoài.

    Thích

  28. @ gửi bạn Hiếu Hạnh.

    Bạn Hiếu Hạnh được anh Hoành quan tâm đặc biệt và trả lời nhiều như vậy. Đây hẳn là phúc của bạn nếu bạn biết rằng anh ấy rất bận mà vẫn dành thời gian quan tâm như thế.

    Bạn có yêu được con người của chính bạn không khi bạn biết rằng con người bạn đã phải trả qua bao nhiêu trận ốm đau, đã phải bù đắp bao nhiêu cơm gạo, thịt, cá, rau,…

    Mỗi lần cơ thể của bạn ốm đau là một lần tăng thêm sức đề kháng.

    Mỗi lần cơ thể của bạn được tiếp thêm năng lượng như cơm để ăn, nước để uống, quần áo để mặc, rồi học hành, … là một lần bạn phải cảm ơn như thế nào nếu nguồn năng lượng cung cấp cho cơ thể của bạn bị cạn kiệt?

    Có lẽ là mình rất muốn nói nhiều với bạn. Nhưng trên cả lời nói, mình mong bạn hãy trải nghiệm, trải nghiệm thật nhiều hơn nữa. Và bạn nên thành thật.

    Nói với bố mẹ sự thật thì rất khó, nhưng hãy tìm cách nói phù hợp để bố mẹ vừa cảm thấy ít tổn thương nhất, vừa cảm thấy an tâm nhất.

    Vì dụ bạn có thể nói về nền kinh tế nói chung, đồng tiền mất giá, bất động sản giảm giá ảnh hưởng tới công ty sản xuất vật liệu xây dựng, …. từ đó ảnh hưởng đến công ty của bạn và ảnh hưởng đến bạn. Tất cả là một chuỗi yếu tố khách quan mang lại khiến bạn hiện đang thất nghiệp.

    Dù vậy, ai đi mãi trên đường cũng sẽ mệt và bạn cần tạm dừng để bình tâm xem xét, và bạn cũng đang cố gắng chuẩn bị cho sắp tới. Nghỉ ngơi để lấy sức và có sức khoẻ mạnh cũng là một sự chuẩn bị cần thiết cho công việc sắp tới….

    HIhi, mình nói dài rồi. 🙂

    Chúc bạn có được tư duy tích cực và mình mong sẽ được đọc những dòng chia sẻ các trải nghiệm của bạn. 🙂

    Trần Văn Thắng.

    Thích

  29. Hi A. Hoanh, A. Thang va ca nha,

    Trước hết, em rất cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của A. Hoành, A. Thắng và các anh chị em khác!

    Đúng như anh Hoành đã nhìn nhận thấy, vấn đề của em là em “không vui với cuộc đời”, trong đó có không vui với nghề nghiệp. Và đây không chỉ là vấn của riêng em mà còn của vài bạn khác em quen biet.

    Em thừa nhận suy nghĩ của em bị ảnh hưởng của lý luận triết học. Em cũng không nghĩ lý luận triết học có thể giúp em giải quyết vấn đề.

    Em đang tạm thời bỏ qua mọi thứ để nhìn nhận lại và cải cách suy nghĩ, cách nhìn nhận của bản thân về cuộc sống. Em đang tự hỏi: em nên học cách nhìn thấy “một thoáng của Thượng đế trong nhau” hay học cách chỉ nên nhìn thấy “một thoáng Thượng đế trong nhau” mà sống?

    Một lần nữa, em rất cảm ơn anh Hoành và cả nhà!!

    Thích

  30. Em cảm ơn chia sẽ của anh Hoành nhiều lắm. Chia sẽ của anh giống như một liều thuốc bổ tích cực giúp em tự tin hơn trong cuộc sống!

    Chúc anh chị em trong vườn chuối một ngày tươi mát. 🙂

    Thích

  31. Hi Hiếu Hạnh,

    Anh nghĩ là nếu em gần gũi với cộng đồng ĐCN em sẽ có những người bạn làm cho em thấy cuộc đời có ý ngĩa. Vấn đề đối với nhiều người chúng ta (như Hiếu Hạn nói, một số bạn của Hiếu Hạnh cũng có cùng một loại vấn đề) là không tìm ra ý nghĩa của đời sống và thấy cuộc đời rất nhàm chán.

    Đó là vấn đề lớn chứ không phải nhỏ, và ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhiều người tìm quên trong những thú vui nhất thời để quên cái nhàn chán đó. Và chính “nhàm chán” là trung tâm điểm của triết lý hiện sinh thời 60, 70 của Jean Paul Sartre, Albert Camus, Francois Sagan…

    Theo kinh nghiệm của anh thì có hai nơi có nhiều năng lượng tích cực lan tỏa nhiều nhất

    1. Nhà thờ hay nhà chùa khi vắng người.

    Vào đó ngồi một lúc, sẽ thấy lòng mnh dịu lại và ấm áp lại.

    2. Ngồi với một người bạn hay vài người bạn có chiều sâu tâm linh thực sự.

    Đọt chuối non là nơi em có thể vào “ngồi” với một mớ bạn như vậy.

    Em không cần bận rộn với nhìn một thoáng thượng đế như thế nào, nó là hậu quả không phải nguyên nhân hay mục tiêu. Những người bạn với những trái tim sâu sắc, nói chuyện với nhau, là sẽ sinh ra nâng lượng tích cực lôi kéo nhiều điều huyên diệu vào đời nhau, giúp cho nhau có một cái nhìn thân thiên và ấm áp hơn đối với cuộc đời, vũ trụ và thánh thần.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s