Điều gì quan trọng nhất trong lãnh đạo?

Chào các bạn,

Nếu các bạn đã đọc nhiều về leadership, có lẽ các bạn đã nghe nói nhiều về vision (tầm nhìn), goals and objectives (mục tiên dài và ngắn hạn), motivation (động lực), charisma (cá tính, sức thu hút)… Tuy nhiên, điều mình nghĩ là quan trọng nhất cho lãnh đạo thì hình như rất ít khi được đề cập trong sách vở hay trong các lớp học. Đó là tĩnh lặng.

Tiếng Anh có từ coolheaded, đầu mát, tức là bình tĩnh, cũng rất gần giống tĩnh lặng, dù tĩnh lặng nhấn mạnh nhiều đến tĩnh lặng hoàn toàn trong nội tâm mình, cooolheaded chỉ khả năng không mất bình tĩnh, để ngồi tính toán (dù có thể đang giận đến có thể nổi điên).

Trong nghệ thuật lãnh đạo có lẽ khả năng tĩnh lặng là quan trọng nhất. Người tĩnh lặng luôn có một charisma chắc chắn, ung dung, tự tin, làm chỗ dựa cho mọi người. Yếu tố “chỗ dựa” này rất quan trọng. Bạn lãnh đạo một team để nhắm làm việc gì đó – tạo một công ty điện tử nhắm vào hàng số 1 trong nước, chẳng hạn. Mỗi người trong team chỉ có thể vững lòng chiến đấu mạnh khi họ tin vào bạn, tin vào khả năng của bạn có thể dẫn team đến hàng số 1, tin vào có thể dựa vào bạn về kiến thức, sức mạnh, và lòng tin, để có thể chiến đấu trong mọi tình huống.

Yếu tố chỗ dựa này trở thành rất quan trọng mỗi khi team gặp khủng hoảng, như là khi công ty bị các công ty khác chiếm thị trường, khi có vấn đề pháp lý với chinh phủ, khi có xì căng đan gì đó trên báo chí… Mỗi khi team gặp vấn đề, nét tĩnh lặng của người lãnh đạo giữ cho mọi người vững lòng tiếp tục chiến đấu.

Đương nhiên tĩnh lặng còn là một yếu tố chiến lược lớn. Người tĩnh lặng thường thấy được những điều mà người mất bình tĩnh không thấy, cho nên thường có những chiêu thức hành động cao siêu mà người mất bình tĩnh không thể thấy.

Điều chính là người tĩnh lặng có thể trấn an thiên hạ. Ví dụ, có người đẩy tin giả lên Internet nói đủ thứ xấu về công ty. Rất có thể đó là một hay vài công ty đối thủ chơi xấu. Nếu đó là những điều sai sự thật, và nếu mình là lãnh đạo công ty, rất có thể mình sẽ chỉ nói một câu với mọi nhân viên và cả báo chí bên ngoài: “Chuyện nhảm, hơi đâu mà quan tâm. Chúng tôi không muốn tốn thời giờ của mọi người về chuyện đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm hỏi han.” Và rất có thể vấn đề sẽ ngã chết chỉ vì câu nói đó. Người tĩnh lặng thường có tính thuyết phục tự nhiên.

Đức tĩnh lặng của lãnh đạo là điều không thể thay thế được trong một tổ chức. Nếu bạn là lãnh đạo cao nhất, mọi thứ khác thì các thủ hạ của bạn đều có thể làm thay bạn, từ chiến lược, đến chiến đấu, nhưng tĩnh lặng thì chẳng ai thay thế được. Bạn phải luôn tĩnh lặng thì các tướng của bạn mới có chỗ dựa được.

Người tổng thống Mỹ mà mình biết và phục nhất là tổng thống Reagan. Các tay chân của Reagan làm việc kiểu rất cao bồi, vì Reagan tin người của mình và để mọi người tự do làm việc. Và vì thế lâu lâu báo chí lại khui ra vụ này vụ kia về chính trị mà người dân không biết – như vụ Iran-Contra trong thập niên 1980s, người của Reagan (Trung tá Oliver North) bán vũ khí bất hợp pháp cho chế độ của Lãnh đạo tối cao Khomeini của Iran, mà Iran thì trên nguyên tắc đang bị Mỹ cấm vận lúc đó, để nhờ Iran giúp thuyết phục Lebanon trả về các con tin của Mỹ đang bị bắt giữ tại Lebanon. Báo chí Mỹ biết được và la làng ì đùng, nói là (1) Chính sách của Mỹ là không điều đình với khủng bố và (2) chính quyền Reagan đã phá chính sách này, lại còn buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Reagan chỉ nói: “Tôi chẳng biết gì về chuyện này. Nhưng đương nhiên là tôi gánh chịu mọi sai trái về việc này. Người của tôi chỉ làm việc gì họ nghĩ là tốt cho nước Mỹ, dù họ có sai.” Và xì căng đan này chẳng làm suy suyển chính phủ Reagan một chút nào, dù là nó nổ lên đùng lúc đó. Mình có cảm tưởng Reagan chẳng làm gì lúc đó, cũng chẳng vận động tòa án hay Quốc hội gì cả. Cứ để thiên hạ làm việc điều tra và hạch hỏi của họ đúng luật. Reagan chỉ ngồi yên, trung thành với người của mình, và tin tưởng vào lòng trung của người của mình.

Trung thành là một yếu tố lớn của tĩnh lặng. Người tĩnh lặng luôn trung thành với người của mình, không bỏ chạy khi người của mình bị tấn công, dù là có sai trái phần nào. Đứng bên cạnh người của mình, và nhận lỗi về hết cho mình. Đó là trung thành và bảo vệ. Bạn chỉ có thể làm được như thế nếu bạn tĩnh lặng trong lòng, không rét lên và bỏ bằng hữu chạy lấy người.

Nếu phải thêm một yếu tố quan trọng của lãnh đạo nữa, thì mình sẽ nói đến trung thành với mọi người, đặc biệt là với đàn em của mình khi gặp biến cố. Đây thường là một yếu tố hiển nhiên của tĩnh lặng, nhưng nếu cần kể thêm cho chắc ăn, thì kể thêm “trung thành.”

Hai yếu tố này có lẽ bạn rất ít gặp trong các chương trình huấn luyện “lãnh đạo” ngày nay, vì các lớp học ngày nay chỉ là học kỹ thuật, không học và dạy về trái tim.

Chúc các bạn luôn lãnh đạo tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Điều gì quan trọng nhất trong lãnh đạo?”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s