Thiên đường của em là một vũng nước

Mời các bạn xem 1 phút clip này trước khi đọc bài tiếp

Các bạn có thấy vũng nước là thiên đường của em bé đang dắt chó đi dạo đó không? Vũng nước đó cũng có thể gọi là nước Chúa, tịnh độ của em bé. Mình cảm tưởng đi một đoạn thấy vũng nước khác hay một bãi phân bò lớn thì em bé chắc cũng thầm nghĩ “í thiên đường kìa” và nhảy vô thiên đường chơi một lát rồi thong thả đi tiếp hưởng thụ thiên đường khác.

Các bạn, tất cả các tôn giáo đều có những hình ảnh của Thiên đường về một thế giới hoàn hảo ở “phía bên kia” sau khi ta chết dù gọi đó là thiên đường, niết bàn, tịnh độ hay là nước Chúa, nước Thiên Đàng, thậm chí Utopia – một thế giới không tưởng. Mục đích của những hứa hẹn về một nơi chốn hòan hảo không tì vết rốt cuộc để giúp cho con người sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn, không gây tội ác, không giết hại nhau.

Nói cách khác những giải thưởng hứa hẹn cực kỳ hạnh phúc nơi cực lạc sẽ được đền đáp ở kiếp sau như vậy có tác dụng nhất định để con người có hy vọng, quyết tâm sống tử tế hơn. Và cần nhắc lại, hệ thống tôn giáo gồm Kitô giáo Phật giáo không phải là con người của chúa Jesus, không phải Phật thích Ca.  Các giáo lý tôn giáo không phải là lời dạy của chính các vị thầy.

Không có gì là mê tín khi có người niệm Phật A di đà để được vãng sanh cực lạc. Chẳng có gì sai khi người ta cố gắng làm việc thiện để tích đức kiếp sau lên thiên đường. Có điều xin đừng bám cứng vào cái sự tin đó, hay dính chặt vào các khái niệm từ ngữ về một kiếp sau tươi sáng và bắt người khác phải làm theo bạn. Như là, nếu không niệm Phật thì chết xuống hỏa ngục chịu tra tấn, không làm từ thiện, không đi nhà thờ thì khi chết Chúa sẽ phán xét và hỏi tội, và cơ hội rơi xuống địa ngục cao hơn lên thiên đường. Và tệ hơn, kèm theo thiên đường- hay Utopia của tôn giáo thì sử dụng địa ngục như một công cụ ngu dân để trừng phạt, dọa nạt, ngu dân bằng sợ hãi và bằng địa ngục nếu không theo tôn giáo hay niềm tin của tôi, bị kết tội nếu trái với quan điểm và ngược với ý chí của tôi.

Trong Kinh thánh Jesus nói: “Nếu các anh em muốn hoàn hảo, hãy bán đi hết của cải và chia cho người nghèo, các anh em sẽ có báu vật trên thiên đường. Sau đó, đến với Thầy, đi theo Thầy”. (Matthew 19:21). Tức, thiên đường Jesus dạy đó là chăm lo người nghèo, mẹ goá con côi, thiên đường là tin ở Jesus, sống trong Jesus.

Các bạn, trí tuệ tâm linh đích thực là vượt thoát các khái niệm hay các hình ảnh về một thế giới ở phía bên kia cuộc đời. Mà nếu theo đúng vậy thì cái thế giới bên kia ta phải đợi đến lúc chết may ra ta mới sờ tới được. Mà chưa chắc chết rồi có đủ tiêu chuẩn vào gửi xe ở cổng thiên đàng, hay sờ được vào tịnh độ hay không?

Tại sao ta phải chờ đến lúc chết hay sắp chết về vật lý thì may ra thiên đàng cực lạc mới mở ra, mà không phải lúc còn đang sống?

Sự thực là ta hoàn toàn sống được trong tịnh độ, trong nước chúa thiên đàng ở ngay kiếp trong này, ngay ở đây, lúc này. Sự chết là một điều có thật. Và thực vậy, khi ta sẵn sàng để chết đi những tham sân, buông bỏ vướng mắc để đón nhận cuộc sống mới thì thiên đường, tịnh độ, niết bàn, nước Chúa mở ra tức thì.

Niết bàn – lửa đã tắt là tĩnh lặng, tịnh độ là thanh tịnh, thiên đường là yêu Chúa, yêu người. Lửa đã tắt không phải là vô cảm trơ như đá. Thiên đường không có nghĩa là không có khổ đau, hết dịch bệnh chết chóc. Ở ngay trong tịnh độ ta vẫn phải sống với chiến tranh, trộm cướp, lăn lộn cơm áo gạo tiền. Nhưng ta sống với tất cả “vẩn đục” đó bằng sống trong Chúa, sống với Phật tính, ở đây lúc này, sống đầy tình yêu. Đây là một cảm xúc có thật và giản dị, như em bé đó chơi trong vũng nước vậy. Tịnh độ là buổi sớm mai thức dậy ngửi thấy mùi nắng nghe được mùi gió. Nó không phải là điều không tưởng ở tây phương cực lạc. Tất nhiên chẳng ai cản bạn tin vào thiên đường nơi các thiên thần có cánh bay lượn và tịnh độ của bạn là nơi phủ tháp ngà, hào quang lung linh như kinh A di Đà mô tả. Thiên đường cũng là vũng nước là bãi phân của đứa nhỏ nhảy vào chơi.

Trong Kinh A di đà, Phật Thích Ca nói “nếu có người đã, đang, hay sẽ phát nguyện sinh về nước Phật A Di Đà, thì người ấy ngay trong giờ phát nguyện đã có mặt tại cõi nước ấy rồi”. Nước A di Đà mở ra ngay khi trong lòng ta đầy từ bi, khởi tâm Bồ Tát đầy yêu người, tĩnh lặng không tham sân si

Nếu ta có tĩnh lặng trong Chúa Phật thì ta nhận ra Thiên đường, niết bàn luôn có thể mở ngay tức thì trong lòng ta. Nó luôn luôn ở đó, ta có biết cách mở cửa vào hay không. Tĩnh lặng và tình yêu là chìa khóa để đi vào nước Chúa vào niết bàn. Sự thực là Thiên đường, tịnh độ luôn ở đó. Không có khóa cũng chẳng có cửa. Chỉ là ở ta có biết cách dừng lại vào chơi một lúc như em bé đó hay không? Ta có muốn vào đó hay, ta có biết cách và có khả năng bước vào hay không? Hay ta vẫn đầy tham sân si, kiêu căng, sợ hãi tán loạn mà tạo ra tấm màn vô mình ngăn cản ta đi vào thiên đường, tịnh độ luôn chào đón ta.

Chúc các bạn thấy và sống trong thiên đường tịnh độ.

Đào Thu Hằng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s