Giêsu khóc

Chào các bạn,

Có một điều lâu lâu mình lại tìm cách lý giải thêm, vì dù mình đã lý giải rồi nhưng vẫn luôn có cảm tưởng còn một bí ẩn gì đó mà mình chưa khám phá. Đó là Chúa Giêsu khóc.

Khóc là chuyện thường tình. Ai lại chẳng khóc, và nếu Giêsu có khóc vì chuyện này chuyện kia thì cũng là chuyện thường tình dễ hiểu. Nhưng Giêsu có những cái khóc rất khó hiểu.

Như là chuyện cứu sống Lazarus. Lazarus là em trai của hai cô bạn thân của Giêsu. Một cô là Mary Magdelene, sâu sắc tình cảm và tâm linh, thích ngồi cạnh chân Jesus để nghe Giêsu nói chuyện. (Ngày trước người Do Thái ngồi trên sàn như nhiều người Ả Rập du mục vẫn làm ngày nay). Đây là người phụ nữ nổi tiếng trong Thánh kinh và lịch sử, vì đã rửa chân Giêsu bằng dầu thơm đắt tiền và dùng tóc mình lau chân cho Giêsu lúc trước khi Giêsu bị bắt và bị tử hình. Rất nhiều người cho rằng đây là người yêu của Giêsu (phim Da Vinci Code cũng đi theo giả thuyết này) và là đệ tử chính. Người chị cả là Matha, rất siêng làm việc nấu nướng bận rộn để tiếp đón Giêsu.

Khi Giêsu đang giảng đạo có người ở Bethany, nơi gia đình của 3 chị em, đến báo tin là Lazarus bị bệnh nặng, cần Chúa Giêsu cứu. Giêsu ở lại ngay tại nơi đang giảng đạo hai ngày nữa để Lazarus chết và nói với các môn đệ là Giêsu sẽ cứu sống Lazarus, để vinh danh Cha. Ngày thứ ba Giêsu dẫn các môn đệ đi bộ một ngày đến nhà Lazarus. Theo tục lệ Do thái thì người chết ba ngày mới là chết, trước ba ngày thì linh hồn còn lẩn quẩn trong thể xác.

Đến nơi, Mary dẫn Giêsu đến nhà mồ nơi chôn cất Lazarus, thấy Mary và những người thân than khóc dữ quá, Giêsu “xúc động mãnh liệt trong tâm hồn và bối rối” (he was deeply moved in spirit and troubled. (John 11:33) và “Giêsu khóc.” (John 11:35).

Sau đó Giêsu tới nhà mồ, bảo mọi người mở cửa, lúc đó xác người đã có mùi. Giêsu gọi: “Lazarus, đi ra.” Người chết đứng dậy và bước ra, trên người còn mặc trang phục và dây cột của người chết.

Đương nhiên Giêsu chẳng khóc ở đây như mọi người khác vì tiếc thương Lazarus. Nhưng có lẽ là Giêsu thấy Mary (người yêu) và mọi người khóc, nên Giêsu đồng cảm và khóc theo.

Một lần khác, “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Giêsu khóc thương mà nói: ‘Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tứ bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.'” (Luke 19: 41-44).

Đây rõ ràng là khóc thương dân thành Jerusalem không biết rằng tai họạ sẽ một ngày nào đến với họ, vì họ không biết sống công chính để được bình an.

Lần Giêsu khóc có lẽ là dữ dội nhất (dù Thánh kinh không có từ “khóc” trong đoạn đó) là khi Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane trước giờ bị bắt và hành hình. Giêsu bảo ba môn đệ Peter, James, và John đang cùng đi vào vườn: “Tâm hồn thầy buồn đến chết được” (Matt 26:38) và bảo ba ông canh thức ở đó. Giêsu đi đến một quãng vắng cầu nguyện cùng Cha. Giêsu buồn cho đến nỗi “Mồ hôi chảy xuống đất như những giọt máu” (Luke 22:44). “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Matt 26:39). Rồi Giêsu trở lại xem ba môn đệ, thấy ba ông ngủ, Giêsu bảo các ông hãy canh thức, rồi lại đi cầu nguyện cùng Cha: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” (Matt 26:42). Giêsu trở lại xem ba môn đệ lần nữa, thấy các ông ngủ, Giêsu để mặc các ông và đi cầu nguyện với Cha cùng một lời như hai lần trước (Matt 26:44). Ngay sau đó Judas (môn đệ bán thầy) dẫn quân lính La Mã đến bắt Giêsu.

Đoạn Thánh kinh này là đỉnh điểm của sự đau đớn trong lòng Giêsu, gọi chung là Sự Thương Khó của Chúa (Jesus’ Passion).

Nhưng Giêsu đã biết là mình có sứ mệnh của Cha phải làm, sẽ phải chịu hành hình và xử tử, đã biết Judas sẽ bán mình cho quân La Mã… Biết rõ mọi sự như thế, thì việc gì phải khóc, và còn “xin cha cất đi chén đắng này nếu có thể”? Chiến binh bị tử hình, bình thản đối điện cái chết là chuyện thường, có gì phải khóc?

Mình có cảm tưởng, Giêsu chẳng khóc vì sợ đau, sợ chết… nhưng có lẽ khóc vì cô đơn. Đây là một cái chết rất cô đơn trên thập giá vì chẳng ai gần mình cả. Mọi môn đệ đều chạy trốn hết rồi. Đệ tử trưởng tràng là Peter thì sẽ chối thầy 3 lần. Mình sẽ chết trên thập giá cùng hai tội phạm trộm cướp bị đónh đinh hai bên, trên đỉnh Đồi Sọ lạnh gió. Hàng ngàn người đã từng nghe mình thuyết giảng và đã đi theo mình, nhưng rốt cuộc mình sẽ chết cô đơn một mình. Đó là một nỗi cô đơn đáng sợ, có thể làm máu rỉ ra như mồ hôi. (Đó là chứng bệnh ngày này người ta có tên là Hematidrosis – xuất huyết vì stress).

Hoặc là khóc vì thương con người khờ khạo quá, si mê quá, mình đến để chỉ đường, để kết nối con người lại cùng Cha, nhưng con người chẳng biết gì cả, chẳng học được gì cả, quay ngược lại kết án và xử tử mình.

Hoặc là khóc vì sứ mệnh mình chưa xong. Sứ mệnh mình là cứu rỗi loài người nhưng hình như mình chưa cứu rổi được họ, vì họ si mê quá. Nếu mình có thêm thời gian với họ, hy vọng là mình sẽ xoay được một mớ trái tim về cùng với Cha công chính.

Hoặc là Jesus có đủ mọi băn khoăn nhức nhối này, và sức mạnh chung của chúng làm Jesus đớn đau đền mồ hôi ra như máu và muốn Cha hoãn bản án tử này lại một chút, để mình có thêm một chút thời gian hoàn thành nhiệm vụ Cha giao phó.

Nhưng Cha đã có kế hoạch của cha. Giêsu phải chết như một thất bại lớn trước mắt loài người, vì chỉ khi hạt lúa rơi xuống đất và hư đi thì nó mới có thể tạo thêm cây lúa mới và nhiều hạt mới.

Dù sao đi nữa thì “Giêsu khóc” luôn làm mình cảm động dữ dội và cảm thấy rất gần gũi Giêsu – cô đơn và khóc lóc. Và đó là số phận của những anh hùng.

Chúc các bạn có nhiều xúc cảm trong lòng.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Giêsu khóc”

  1. Hi Long,

    Người nhiều tình cảm thì thường có vẻ yếu đuối. Nhưng thực sự là người nhiều tình cảm thường mạnh hơn người trung bình, như là me yêu con nên sẵn sàng chiến đấu đến chết để bảo vệ con, hoặc là các chiến sĩ cách mạng thường là những người có tình cảm mãnh liệt với dân với nước.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s