Chào các bạn,
Yêu người thì làm gì? Chúng ta có thể có nhiều câu trả lời. Tuy nhiên, theo ý mình, có quá nhiều khái niệm yêu người quá trừu tượng, rất khó thực hành và tự định giá. Cho nên mình muốn giới thiệu với các bạn một pháp môn quen thuộc nhưng rất hiệu quả.
Yêu người thì be nice với người, tử tế với người… Very good, nhưng đó là hình thức bề ngoài, còn bên trong như thế nào thì khó nói mình có yêu người không.
Yêu người thì cầu nguyện cho người. Very good, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, cầu nguyện cho người thì vẫn chưa chắc chắn trái tim mình có yêu người. Miệng thì cầu nguyện cho người theo “văn mẫu” có sẵn, tâm trí thì “chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi, đường ai nấy đi.”
Các pháp môn dễ rơi vào công thức hay quá chủ quan trong việc tự định giá thường tạo khó khăn khi tu tập.
Thế nên với mình, đây là pháp môn rất tốt để tự định giá: Yêu người thì quán người là Phật. Bạn có quán người là Phật hay không, đương nhiên bạn biết rất rõ và do đó có thể tự định giá mình.
Pháp môn quán người là Phật đến từ Kinh Vô Lượng Thọ Phật mà phái Tịnh Độ dùng như là kinh căn bản nhất.
Kinh Vô Lượng Thọ Phật là kinh về Phật Adiđà . Phật Adiđà là vị Phật cai quản cõi Tây Phương Tịnh Độ, còn gọi là Tây Phương Cực Lạc. Tịnh độ nghĩa là tĩnh lặng, cực lạc nghĩa là an vui. Phật Adiđà là vị Phật cai quản cõi tĩnh lặng và an vui.
Theo truyền thống Tịnh độ tông khi tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật, tức là kinh về Phật Adiđà, thì người tụng kinh quán (nhìn) về thế giới Tây Phương Cực Lạc cực kỳ đẹp đẽ, rồi quán Phật Adiđà cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen, rồi quán chính mình (người tụng kinh) là một vị Phật cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen bên cạnh Phật Adiđà. Đó là pháp môn quán Phật Adiđà và quán chính mình là Phật. Quán người là Phật cũng y như vậy và thêm: quán người là một vị Phật cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen bên cạnh Phật Adiđà.
Quán như thế chính là quán chính Phật tính đẹp đẽ cao quý của mình và của người. Và chính Phật tính của mình và của người là nơi Tây Phương Cực Lạc, nơi Tây Phương Tịnh Độ.
Trong một sátna ta có thể về được với Phật tính cao quý của mình và của người. Trong một sátna ta có thể về ngay được với thế giới tĩnh lặng, thế giới an vui của mình.
Quán người là Phật, ta có thể tĩnh lặng và an vui trong một sátna.
Tĩnh lặng và an vui là bằng chứng.
Thước đo ta có yêu người hay không là ta có tĩnh lặng và an vui hay không.
Vậy, yêu người thì quán người là Phật.
Chúc các bạn luôn yêu người.
Phạm Thu Hương