Khuyết tật Trời cho

Chào các bạn,

Mình chia sẻ với các bạn một điều thú vị về Dyslexia và sự nghiệp.

Mình là một Dyslexia (một người có khó khăn trong việc đọc nói riêng và việc học nói chung), thế nên con đường học hành và sự nghiệp của mình là một chuỗi cố gắng không ngừng. Chẳng thể nào kể được tên những cố gắng đó. Thế nên mình chỉ kể được vài chuyện để các nhà làm giáo dục, các bậc cha mẹ và các Dyslexia có vài thông tin, rồi từ đó có những định hướng phù hợp với Dyslexia, như hai bài này:

Dù là Dyslexia, mình lại thường được ngồi trong những lớp học của các siêu sao học hành, từ hồi nhỏ cho đến bây giờ (và được làm ở nơi của các siêu sao công việc, truly, đó là siêu sao của những siêu sao). Hầu hết các lớp học đó (và nơi làm việc) đều là mình tình cờ được ngồi.

Dĩ nhiên mình thích được học giỏi và thích được ở trong môi trường toàn siêu sao nhưng đó không hẳn là mong muốn quá mãnh liệt của mình. Dù vậy, mình vẫn được ngồi trong các lớp đó. Đó quả là những món quà từ Trời rớt xuống cho mình. 

Mình nói, “đó không hẳn là mong muốn quá mãnh liệt của mình”, nghĩa là mình thích ước mơ đó và cũng thấy ước mơ có vẻ xa vời, nhưng dù vậy mình vẫn cứ thích mơ và cứ hay mơ. Những giấc mơ luôn làm mình vui và lên tinh thần, để từ đó chăm chỉ và kiên trì với giấc mơ. Nghĩa là, dù mình thích được ở môi trường giỏi giang và kiên trì với giấc mơ, nhưng đó không hẳn là mong muốn quá mãnh liệt, có lẽ giống như một con suối nhỏ chảy êm đềm trong rừng trong hai, ba chục năm thì đúng hơn. Chính vì vậy mà khi được ngồi trong các lớp đó, mình thấy đấy là Trời yêu mình và cho mình quà.

Và khi được ngồi trong các lớp đó, dĩ nhiên mình phải cố gắng rất nhiều. Người bình thường có lẽ sẽ tốn ít hoặc chẳng tốn nhiều thời gian và công sức để học một môn bất kỳ, nhưng Dyslexia thì phải cố gắng rất nhiều, chỉ để có thể bằng một người bình thường, huống gì là bằng một siêu sao.

Khi ông Trời cho bạn một khuyết tật, đó có thể là cách ông Trời dọn đường cho bạn một điều gì đó tốt đẹp hơn. Vì khi bạn phải cố gắng hơn người bình thường rất nhiều, chỉ để có thể sống và làm việc như một người bình thường, thì nhờ những cố gắng của bạn, có thể bạn sẽ được làm những điều chẳng mấy ai làm, ví dụ như làm tổng thống chẳng hạn. 🙂 Thế giới có tổng thống Mỹ Wilson “có lẽ vì bệnh mù từ (Dyslexia) nên mãi đến năm 10 tuổi ông mới biết đọc”. 

Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson

Dưới đây là phần giới thiệu về tổng thống Wilson của chị Diệu Sương trong bài đăng trên ĐCN cách đây 10 năm – Các diễn văn làm thay đổi thế giới – “Thế giới phải được an toàn cho dân chủ – Woodrow Wilson.

Woodrow Wilson (1856-1924) là vị Tổng thống thứ 28 của nước Mỹ. Ông là người đã lãnh đạo cuộc chiến chống đế quốc Đức vào cuối thời kỳ của Thế chiến Thứ nhất qua phương châm: “chiến tranh để chấm dứt chiến tranh” (“war to end war.”) Năm 1919, sau khi Thế chiến Thứ nhất chấm dứt, ông được trao giải thưởng Hòa bình Nobel về tầm nhìn rộng lớn của ông qua việc thành lập một tổ chức Liên Hiệp Quốc (League of Nations) nhằm bảo vệ nền hòa bình và dân chủ cho nhân loại. Các học giả và chuyên gia xếp ông vào hạng thứ 6 của những vị Tổng thống tài ba nhất.

Wilson sinh ra ở Virginia, là người có sức khỏe rất yếu, mang chứng bệnh cao máu bẩm sinh, và có lẽ vì bệnh mù từ (dyslexia) nên mãi đến năm 10 tuổi ông mới biết đọc. Sau đó, để bù lại, ông tự học ký tốc. Ông vượt qua tất cả khó khăn để thành đạt là do ý chí kiên định và kỷ luật phấn đấu của ông. Bắt đầu từ năm thứ hai của đại học, ông đọc rất sâu rộng về triết lý chính trị và lịch sử. Nhà văn phác họa (sketch writer) Quốc hội Anh, Henry Lucy, là nguồn cảm hứng của ông để bước vào đời sống phục vụ cộng đồng.

Năm 1882, ông tốt nghiệp trường luật ở đại học North Carolina và có văn phòng luật ở Atlanta. Nhưng nhận thấy ngành luật cản trở sự nghiệp chính trị của ông nên ông đã theo chương trình cao học ở Đại học Johns Hopkins để đạt bằng tiến sĩ ngành Sử học và Khoa học Chính trị.

Năm 1902, là hiệu trưởng của trường đại học nổi tiếng Princeton thuộc bang New Jersey, Wilson trở thành nhà lãnh đạo của Phong trào Cải tiến (Progressive Movement, đối lập với tư tưởng bảo thủ hay phản động), ủng hộ những thay đổi thông qua hành động của chính phủ. Vào năm 1911, Wilson được chọn làm Thống đốc bang New Jersey. Sau đó, ông hai lần đắc cử Tổng thống (1913-1921) và là vị Tổng thống Mỹ duy nhất có bằng Tiến sĩ.

Trong nhiệm kỳ thứ nhất, Wilson đã thực hiện nhiều cải tiến trong guồng máy chính quyền thông qua một số đạo luật. Luật Underwood để giảm thuế xuất nhập khẩu; mất mát thu nhập từ luật này được thay vào bằng Thuế thu nhập Liên bang (Federal Income tax). Luật Dự trữ Liên bang (Federal Reserve Act) hầu cung cấp cho đất nước số tiền cấp bách khi cần. Luật Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) để bảo vệ sự công bằng trong hoạt động kinh doanh. Luật Clayton Antitrust để tránh sự cạnh tranh trong thương mại. Và Liên bang Vay mượn Nông trại (Federal Farm Loan) hầu giúp đỡ gia đình nông dân khi cần thiết. Khi được hỏi sao ông không giữ mọi việc y như cũ, ông trả lời rằng ông sẽ để y như cũ nếu sự việc được chứng minh là không theo đà xuống dốc.

Nhiệm kỳ thứ hai của Wilson có nhiều gay go thử thách. Là người yêu chuộng hòa bình, từng vận động và tái đắc cử với khẩu hiệu: “Ông đã bảo vệ chúng ta ra khỏi chiến tranh (he kept us out of war)”, nhưng ông đã phải đương đầu với cuộc chiến đẫm máu thứ hai trong lịch sử phương Tây, Thế chiến Thứ nhất. Cuộc chiến bắt nguồn từ châu Âu với nguyên do chính là tranh giành quyền lực và thuộc địa. Chiến tranh dần dần lan rộng ra khắp thế giới với hai phe đối nghịch, phe Đồng minh (Allied Powers: France, Britain, Italy, Belgium, Serbia, Russia, Japan…) và phe Trung tâm (Central Powers: German, Austria-Hungary, Ottoman, Bulgaria). Cho đến gần cuối thời chiến, 1917, Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí trung lập. Nhưng nước Mỹ buộc phải theo phe Đồng minh chống lại đế quốc Đức vì chính quyền Đức đã nhẫn tâm xâm phạm nhân quyền, đánh chìm bất cứ thuyền tàu nào mà tàu ngầm của Đức phát hiện được trên vùng biển, cướp đi mạng sống của đàn ông, phụ nữ, trẻ em vô tội một cách không thương xót.

Vào thời chiến, ngoài trận, Wilson trao trách nhiệm cho Quân đội. Trong nước, ông tập trung vào việc ngoại giao và tài chính để chấm dứt cuộc chiến một cách nhanh chóng. Ông đã vận động hàng tỷ Mỹ kim cho cuộc chiến. Đến mùa hè năm 1918, mỗi ngày 10.000 binh lính được gửi sang Pháp để ra trận. Sau một loạt tấn công thành công của phe Đồng minh, quân đội Đức đồng ý ngưng bắn. Hiệp ước đình chiến (Armistics) được ký kết ngày 11 tháng 11 năm 1918, cũng được gọi là Ngày Đình chiến (Armistice Day).

Sau Thế chiến Thứ nhất, Wilson đã sang Paris sáu tháng cho Hiệp ước Hòa bình Versailles. Ông là vị Tổng thống đầu tiên đến châu Âu khi còn trong nhiệm kỳ và ở đó ông được tiếp đón như một người hùng. Ông làm việc cật lực để giới thiệu Mười bốn dự án hoà bình (Fourteen points) và ý tưởng thành lập một Liên hiệp quốc với mục tiêu chính yếu là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị giữa các quốc gia lớn nhỏ như nhau. Liên hiệp quốc được chấp nhận là một phần trong hiệp ước nhưng ông phải đối diện với phe đối lập ở Hoa kỳ. Điểm mấu chốt của sự bất đồng là Liên hiệp quốc có thể tuyên bố chiến tranh mà không cần sự thông qua của Hoa kỳ.

Không tuân theo lời khuyên của bác sĩ, Wilson tổ chức chuyến vận động toàn quốc với lập luận Hoa Kỳ nên là thành viên của Liên hiệp quốc để duy trì nền hòa bình thế giới lâu dài. Quá kiệt sức, ông đột quỵ với một loạt tai biến mạch máu. Trên giường bệnh, ông vẫn kiên quyết giữ lập trường và dùng cuộc vận động cho nhiệm kỳ kế tiếp để thuyết phục nhân dân. Không thắng cử, ông qua đời năm 1924, ba năm sau khi hưu trí.

Bài diễn văn “Tuyên chiến” Wilson đã thực hiện trong một buổi họp bất thường với Quốc hội vào ngày 2 tháng 4, 1917. Trong suốt buổi nói chuyện, có nhiều tràng pháo tay ủng hộ, nhưng Wilson vẫn giữ tinh thần tập trung cao độ, toàn thân hầu như bất động, chỉ có mỗi một cách tay là chuyển động. Chiến tranh đối với Wilson là việc bất khả kháng, nhưng vì nhân quyền, chẳng những cho dân tộc Mỹ mà còn cho cả nhân loại nên ông đã thuyết phục Quốc hội là “nước Mỹ không thể làm khác hơn.” Bốn ngày sau, Hoa Kỳ tuyên bố chiến tranh.

Bài diễn văn của Wilson đã đánh dấu một thay đổi lớn trong chính sách ngoại giao của Hoa kỳ rằng nước Mỹ không thể nào làm ngơ mà tiếp tục giữ chính sách trung lập. Wilson cũng đã mở rộng tầm nhìn để thế giới thấy được nền hòa bình dân chủ không những chỉ riêng cho một quốc gia mà còn cho cả thế giới, bất kỳ một quốc gia nào vi phạm quyền thiêng liêng đó đều phải bị thế giới liên kết chống đối vì hành động này hoàn toàn đi ngược lại với nền văn minh của nhân loại.

(Diệu Sương giới thiệu – trích đoạn trong ĐCN Các diễn văn làm thay đổi thế giới – “Thế giới phải được an toàn cho dân chủ – Woodrow Wilson)

Thượng đế thật công bằng. Và Thượng đế thật sự yêu tất cả mọi người. Khi Thượng đế cho chúng ta một khuyết tật, đó có thể là con đường tốt đẹp Thượng đế dọn sẵn cho ta, để ta có thể đến với người và đến với Thượng đế.

Một chuyện thú vị về Dyslexia, chia sẻ với các bạn.

Chúc các bạn một ngày vui.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s