Nền tảng trưởng thành của một Dyslexia

Chào các bạn,

Năm lớp Hai, một buổi tối mình ngồi học bài như bao buổi tối khác. Hầu như tối nào mình cũng ngồi học bài tử tế, còn đạt được kết quả tốt hay không lại là chuyện khác.

Tối đó không gian yên phăng phắc, trong nhà yên mà ngoài đường cũng yên, dù lúc đó cỡ chừng 7h, 7h 30 tối. Ba hình như đi làm tối. Em mình hình như đang ở trong bụng mẹ. Tivi hình như không có chương trình vì thời đó, đầu những năm 1990, tivi có rất ít chương trình.

Mình đang ngồi học bài dưới ánh đèn màu vàng. Đó hình như là ánh sáng duy nhất trong nhà lúc đó. Đó hình như là cây đèn mà có chân đèn dài chừng hơn 1m, có thể điều chỉnh cao thấp, thêm cần đèn dài cũng cỡ chừng 1m nữa. Đèn có chụp đèn giống cái rọ để chụp bắt cua cá ngoài đồng. Đó là cây đèn mà ba mình dùng để làm việc. Ba mình vẽ thiết kế điện nước với những bản vẽ vừa dài vừa rộng vừa chằng chịt chi tiết li ti. Tuổi thơ mình ngập tràn hình ảnh ba vẽ suốt đêm nên mình rất yêu cây đèn đó. Cây đèn đó đã được bán cách đây lâu rồi, vì nhà chật quá, chẳng thể chứa nhiều đồ đạc. Mình rất tiếc. Mình yêu cây đèn đó lắm. Mình nhớ màu sơn nguyên thủy gỉ sắt đen đen của đèn và cả màu sơn xám bạc sau đó ba mình sơn sửa lại vì đèn quá cũ. Mình nhớ những hình dán hoạt hình nho nhỏ mà mình trang trí cho cây đèn của ba nữa…

Tối đó, trong không gian yên ắng, mình ngồi học bài dưới ánh đèn vàng. Mẹ mình ngồi ở phía sau. Hình như mẹ đang bắt chí trong tóc mình. Mình học bán trú, ngủ tập thể với các bạn nên bị lây chí. Ôi, có lẽ chẳng có gì kinh dị hơn đầu có chí. Kinh dị dã man, chỉ muốn cắt hết cả tóc.

Mình ngồi học bài, mẹ mình ngồi phía sau. Mẹ nói: “Con học được thì học, nếu không được thì cũng không sao con ạ.” Hình như mình chẳng nói gì. Có lẽ điểm số năm lớp Một và lớp Hai mình quá bét đến nỗi mẹ nói như vậy.

Mẹ mình chẳng áp lực chuyện học của mình. Ba mình cũng vậy. Mình học được thì học, không được cũng không sao.

Từ nhỏ đến lớn, dù điểm số của mình nhiều khi ở tận đáy thiên hạ, dù sự nghiệp và cách sống của mình nằm đâu đó ở đáy thiên hạ, mình vẫn luôn tin mình thông minh. Dĩ nhiên mình có buồn vì ở dưới đáy nhưng dù buồn, mình vẫn có lòng tin vào chính mình. Tin rằng, chỉ cần cho mình thêm thời gian và cơ hội, mình sẽ làm được.

Mình có lòng tin đó có lẽ đó là nhờ mẹ. Mẹ thường nói mình giống ba, giống y chang, không sai chút nào. Mà ba rất thông minh. Năm lớp 10 (những năm 1970 ở miền Bắc chỉ có hệ 10 năm, không phải hệ 12 năm), ba được nhà nước cho đi học tiếp. Thái Bình những năm đó vừa nghèo vừa đói, lo ăn còn không nổi, chẳng mấy ai đủ sức để học, mà nếu có học được thì cũng chẳng đủ sức để lo học lên cao. Nhưng ba mình đã học rất giỏi và đã được nhà trường cho đưa lên tận Hà Nội (Hà Tây cũ) để học lớp 10 và trung cấp. Thời đó trung cấp là cao nhất, chưa có cao đẳng và đại học.

Vì mẹ nói mình giống ba, mà ba thông minh, nên mình tin mình thông minh. Đó có lẽ là vốn liếng to nhất và nền tảng nhất mình có để có thể kiên trì học, làm việc và sống, cho đến hôm nay.

Con cám ơn mẹ.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nền tảng trưởng thành của một Dyslexia”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s