Giải pháp cho người Dyslexia

Chào các bạn,

Mình là người Dyslexia gần 35 năm và tương lai là Dyslexia cả đời vì đây là chứng bệnh chẳng chữa được, nên mình hiểu những khó khăn của người Dyslexia và mình biết cách để sống với Dyslexia.

Dyslexia là chứng khó đọc. Người bình thường có thể nghe một âm thanh (ví dụ như một từ ngữ hoặc một giai điệu) và họ có thể hiểu và lặp lại chính xác âm thanh đó, nhưng Dyslexia thì khó có thể làm được. Thế nên họ thường nói ngọng, khó học ngoại ngữ và âm nhạc, khó phân biệt bên trái bên phải… Nói chung Dyslexia có trí tuệ bình thường, chỉ là họ có khó khăn đối với việc đọc.

Nhưng câu chuyện chẳng đơn giản như thế.

Mình là một Dyslexia may mắn khi dù lớp Một lớp Hai mình đứng gần bét lớp (đứng thứ 50/51 hay 49/51) vì chẳng thể phát âm đúng nhưng vẫn được tiếp tục đi học. Nhờ đó đến nửa năm đầu của lớp Ba, mình đứng thứ 3 của lớp, rồi từ đó đến 15 năm sau, hầu như năm nào cũng học tốt.

Tuy nhiên, việc học chỉ là một phần của cuộc đời. Dù việc học với mình cũng chẳng dễ, mình học ngày học đêm mới bằng một đứa học một tí và chơi cả ngày, vì người bình thường có thể đọc một đoạn văn ngắn là hiểu nhưng mình thường đọc đi đọc lại nhiều lần hoặc đọc chậm chậm thì cái chữ mới vô đầu, nhưng mình thấy chuyện học cũng bình thường. Khó khăn của Dyslexia chẳng chỉ ở chuyện học.

Dyslexia thường cảm thấy cô đơn vì thường cảm thấy dù mình cố gắng để sống với thế giới đến thế nào, thế giới và mình vẫn có khoảng cách khó mà lấp đầy. Chơi với người giỏi giang và rất nhiệt tình giúp mình học tập, làm việc và sống thì mình cảm thấy bị stress kinh hoàng vì không hiểu những gì người nói và không theo kịp được người. Chơi với người có máu hài hước, hay kể chuyện cười hay nói đùa thì mình làm người bị cụt hứng vì mình chẳng hiểu những gì họ nói. Chơi với người nhanh nhẹn và lanh lẹ thì mình mệt và người cũng mệt vì mình chẳng theo kịp được người…

Và đây là vấn đề: Khi một người không biết chính mình là Dyslexia, người đó càng lớn lên thì càng tự ti, vì hầu như chuyện gì mình cũng không hiểu và không làm được như người bình thường. Người ta nghe nhạc vài lần là có thể hát lại hay chơi nhạc được, còn mình nghe một ngày từ 8-12 tiếng, ngày nào cũng nghe và nghe cả mấy năm thì nhạc gần như cũng chẳng vô đầu. Người ta nói vanh vách bảng chữ cái (tiếng Việt hay tiếng Anh) từ hồi mẫu giáo, còn mình đến giờ cũng chẳng đọc được. Người ta chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng ném… rất dễ dàng; còn mình rất khó chơi những môn đòi hỏi cả mắt và tay cùng hoạt động một lúc (hồi đại học mình thi lại môn bóng chuyền 2 lần mà cũng không đậu, rồi sau thầy vớt, mình mới qua được môn)…

Mình không biết mình là Dyslexia cho đến vài ngày gần đây. Và môi trường giáo dục và xã hội mà mình sống rất phù hợp cho người bình thường và khó khăn cho người Dyslexia. Những đứa trẻ khó đọc thường được xem là ngu và không có tương lai. Người lớn mà chậm thì làm gì cũng khó.

Khi một người không biết chính mình là Dyslexia, người đó càng lớn lên thì càng tự ti. Khi thấy mình lúc nào cũng ngu và chậm lụt, người đó thường càng ngày càng thiếu tự tin, và trầm cảm.

Dyslexia không ảnh hưởng đến trí thông minh IQ và cả trí thông minh cảm xúc EQ. Mình chính là bằng chứng của điều đó. IQ của mình nằm đâu đó ở 130-140, thuộc nhóm thông minh. EQ cũng nằm trong nhóm thông minh.

Dù mình vẫn tin mình thông minh nhưng khi cả đời bạn được đối xử như một đứa chậm tiến thì cũng khó cho bạn tin vào chính mình.

Dyslexia không có cách chữa. Người Dyslexia phải học cách sống chung với Dyslexia cả đời.

Như thế nào?

Hãy quán chính mình là Phật. (Mình đã kể chi tiết ở đây.)

Quán chính mình là Phật, bạn sẽ tự tin. Đó là tự tin của Phật. Và đó là tự tin cao nhất mà một người có thể đạt được.

Bạn sẽ được chữa lành. Bạn sẽ chẳng còn quan tâm đến yếu kém của bản thân. Bạn sẽ mạnh mẽ và tự tin. Và bạn sẽ hiểu vì sao Thượng đế cho bạn Dyslexia.

Vì sao Thượng đế lại cho bạn Dyslexia?

Vì Thượng đế yêu bạn.

Mọi điều từ Trời đều là ân phúc và đều là con đường để đến với Trời. Trời cho bạn Dyslexia là Trời cho bạn ân phúc và cho bạn con đường để đến với Trời. Mình đã thấy Dyslexia là ân phúc với mình và là con đường để mình đến với Trời. Trời yêu mình biết bao và Trời yêu bạn biết bao. Mọi điều Trời cho đều là ân phúc.

Chúc tất cả chúng ta tĩnh lặng luôn luôn.

Phạm Thu Hương

One thought on “Giải pháp cho người Dyslexia”

  1. Cảm ơn Hương chia sẻ.

    Gửi Hương và các bạn tham khảo thêm các bài nói về chứng khó đọc và các khuyết tật vô hình trên CVD đã bàn đến. Chúng ta cần có hệ thống giáo dục hỗ trợ tốt hơn.

    Sáng tỏ những hiểu lầm về việc đọc và hội chứng khó đọchttps://cvdvn.net/2019/12/11/lam-sang-to-nhung-hieu-lam-ve-viec-doc-va-hoi-chung-kho-doc/

    Thấu hiểu những khuyết tật vô hình của học sinh
    https://cvdvn.net/2018/12/22/thau-hieu-nhung-khuyet-tat-vo-hinh-cua-hoc-sinh/

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s