Giêsu khóc

Chào các bạn,

Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, nhưng chẳng giận những người nhúng tay vào việc giết mình. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Giêsu cầu nguyện: “Xin Cha tha thứ cho họ, vì họ chẳng biết điều họ làm.” (Luke 23:26) Đó đương nhiên là một thái độ rất tĩnh lặng. Và chúng ta thường nghĩ về Jesus như là người đầy tình yêu và tĩnh lặng.

Nhưng có một vài trường hợp, Giêsu mất tĩnh lặng. Chuyện nhiều người nhớ nhất là lúc Giêsu thấy những người đổi tiền vào giáo đường làm kinh doanh, Giêsu lật đổ bàn của họ và đuổi họ ra khỏi giáo đường, và nói: “Có lời rằng, Nhà của ta là nhà cầu nguyện, nhưng các người đã biến nó thành một ổ trộm.”(Matt 21:12-13).

Hoặc khi dự đám cưới ở Cana, nhà chủ hết rượu, mẹ của Giêsu nói với Giêsu: “Họ hết rượu rồi.” Giêsu trả lời mẹ: “Bà, sao bà làm phiền tôi. Giờ của tôi chưa tới.” (John 2:1-4). Nhưng mẹ Giêsu bảo mấy người làm trong nhà chủ: “Cứ làm điều gì cậu ấy bảo.” Và Giêsu đã biến nước thành rượu cho nhà chủ, phép lạ đầu tiên Giêsu làm. Cách nói chuyện xẳng giọng, gọi mẹ là “bà”, cho thấy Giêsu rất bực mình, dù rằng sau đó cũng làm theo ý mẹ.

Và Giêsu khóc ít nhất là ba lần có ghi trong Thánh kinh. Một lần khi Giêsu đi tới gần thành Jerusalem và tiên đoán là thành này sẽ bị quân thù xâm chiếm và tàn phá (Luke 19:41-44). Một lần khi đến nhà Lazarus vừa mới chết quá 3 ngày. Thấy người nhà than khóc quá vì nhớ thương Lazarus, Giêsu khóc. (John 11:35) Nhưng sau đó Giêsu cứu Lazarus sống lại. Một lần cầu nguyện trong vườn Gethsemane trước lúc bị bắt và hành hình. Jesus buồn quá đến nỗi mồ hôi chảy ra như máu. (Luke 22:44). Ngày nay người ta biết đây là bệnh hematohidrosis, một căn bệnh hiếm hoi – khi buồn quá, sợ quá, lo quá, hoặc stress quá, người bệnh có thể xuất huyết đâu đó trong người.

Ngoài ba lần trên, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thánh giá, Giêsu có lẽ cảm thấy rất cô đơn, nên đã nhìn trời và than: “Chúa ơi, chúa ơi, sao ngài lại bỏ rơi con?” (“Eloi Eloi lama sabachthani?”). Mình nghĩ rằng đây là một lời than khóc, và nên tính là lần thứ tư Giêsu khóc trong Thánh kinh.

Rõ ràng là Giêsu có rất nhiều cảm tính. Khó mà nói đó là tĩnh lặng.

Dù vậy những cảm tính đó không làm cho Jesus điên rồ. Đúng là có mất tĩnh lặng, nhưng vẫn còn kiểm soát được. Bản chất hòa bình, yêu chúa, yêu người của Giêsu vẫn luôn tỏ lộ rõ ràng – yêu thương và tha thứ.

Cho nên nếu bạn còn thương còn khóc, có lẽ cũng chẳng thiệt hại gì, nếu những thương khóc ấy chỉ làm cho bạn thêm tính người mà chẳng làm gì bậy.

Chúc các bạn luôn kiểm soát được chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Giêsu khóc”

  1. Thưa anh,
    Tĩnh lặng thật khó, đến bậc Chúa mà còn không làm được, hoặc không muốn làm trong những trường hợp trong bài…
    Tuy vậy, chúng em luôn nhắc nhở mình cố gắng sống tĩnh lặng.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s