Dính vào từ ngữ

Chào các bạn,

Ngày nay ngôn ngữ phát triển cực độ so với ngày xưa. Chúng ta có rất nhiều môn học, mỗi môn học có một loạt từ ngữ riêng và phát triển ngôn ngữ riêng không ngừng. Dòng từ ngữ chính dùng hàng ngày cũng luôn có những từ mới, một phần là mượn từ các chuyên khoa, nhưng một phần cũng là từ dòng chính đẻ ra. Rồi trao đổi văn hóa thường xuyên toàn cầu cũng giúp đưa các từ ngữ nước khác vào từ ngữ nước mình và trở thành từ chính trong ngôn ngữ của mình. Và vì thế bệnh “dính vào từ ngữ” ngày nay thành tệ hại hơn cả ngày xưa rất nhiều.

Nhà Phật luôn nói vô chấp, đừng bám víu vào điều gì, đặc biệt là bám víu và ngôn từ, chữ nghĩa, công thức, luật lệ. Những thứ này gọi chung là “danh”, nghĩa là “tên” – từ ngữ là tên của mọi thứ trên đời, mỗi từ là tên cho một cái gì đó. Đừng bám vào “danh”. (Danh cũng có nghĩa là “danh lợi” tức là tiếng tăm, danh tiếng, lợi lộc, nhưng “danh” có nghĩa rộng hơn “danh lợi” rất nhiều).

Bám vào ngôn từ thì chẳng có nghĩa gì cả. Chỉ là một trò chơi rẻ tiền (hay đắt tiền) của những người thích chữ nghĩa và tranh cãi, như các nhà khoa bảng, thầy giảng, triết gia, chính trị gia và… luật sư. Các bạn có biết tại sao chỉ có một văn bản luật và một vụ đánh nhau mà hai bên luật sư đều có thể tranh cãi rất ngon lành là “bên kia sai, bên tôi đúng” không? Đúng sai thì phải một bên đúng, một bên sai chứ, sao hai bên giành đúng được? Và luật sư lấy luật ở đâu mà cãi nếu thực sự bên mình sai?

Thực sự thì chữ nghĩa luôn mù mờ, luật lệ vì thế luôn mù mờ. Nghĩa là, lý giải đằng nào cũng được, đằng nào nghe cũng có lý. Vậy, cùng một điều luật, hai luật sư đều có thể tranh cãi chính xác và hợp lý hai đường khác nhau 180 độ. Lập luận của luật sư lệ thuộc vào bên nào đang trả tiền cho mình biện hộ. Chính vì vậy mà phải có thấm phán phán xử vì hai bên ai nói nghe cũng bùi tai.

Cụm từ quan trọng trong đoạn bên trên là “lý giải đằng nào cũng được, đằng nào nghe cũng có lý”. Chữ nghĩa là thế, bạn muốn lý giải là A nghe cũng có lý, là -A nghe cũng có lý. Chẳng nghĩa lý gì cả, chỉ là một trò chơi chữ nghĩa.

Vì vậy, trong cuộc sống, người có trí tuệ nhìn vào bản chất của vấn đề, bản chất của sự việc, bản chất của con người, để suy nghĩ. Không thể bám vào chữ nghĩa.

– Anh chẳng yêu em.
– Có chứ sao không. Anh yêu em kinh khủng. Em là nàng tiên của anh. Anh tôn thờ em. Em là công chúa của anh, là nữ thần của anh, là sự sống của anh. Thiếu em là anh sẽ chết. Blah blah blah…

Nếu cô nào tin vào mấy dòng cải lương đó thì sẽ toi mạng sớm. Các chàng họ Sở thuộc nằm lòng các câu này, và các chàng biết là có rất nhiều cô mê cải lương.

Thế nhưng, cả thiên hạ thích nghe và thích bám vào từ ngữ như thế. Và thích đến mức thích đọc mọi thứ trên đời, nhưng KHÔNG hành động bao giờ. Chữ nghĩa là trí tuệ, đọc cho nhiều mình sẽ thành thông thái, nói cho nhiều mình sẽ thành thầy. Chẳng cần làm gì cả.

Cho nên các chính trị gia, các tu sĩ, các triết gia, các thương gia, các nhà quảng cáo, ngay cả các thầy cô đủ loại, chỉ làm việc mua bán chữ. Dùng những từ ngữ kiêu sa to lớn huyền ảo để phun ra như phun mây nhả ngọc, nhưng mình chẳng hiểu gì, học trò mình cũng chẳng hiểu gì, nhưng mọi người đều cùng nhau vỗ tay rôm rả như là vừa mới nghe một ban nhạc metal rock, đập phá hò hét lung tung trên sân khấu, chẳng ai nghe được gì hiểu được gì, nhưng vẫn vỗ tay đùng đùng như một đám teen điên, vì… đó là metal rock mà!

Các bạn, thành thật là nói về bản chất của sự việc và vấn đề. Ăn cắp thì nói ăn cắp, đừng nói quản lý tồi, thiếu trách nhiệm, kiểm soát lỏng lẻo, làm mất tài sản nhà nước… Bản chất của vấn đề là trộm cắp thì hãy phân tích vấn đề như là trộm cắp, và tìm cách để không còn bị trộm cắp nữa. Đừng chạy vòng vòng, nói đến những lý do mờ ảo khác như là “quản lý lỏng lẻo” để chẳng ai biết “quản lý lỏng lẻo” là thế nào và “quản lý chặt chẽ” là thế nào để mà chỉnh sửa, hay để trừng phạt tên trộm.

Đối với chính mình cũng thế. Chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề. Mình nói dối thì nhận là mình nói dối, đừng đổi thành “Tôi có nói dối đâu. Câu đó chỉ không được rõ thôi mà,” hay “Tôi đâu có dối gì, chỉ vì chẳng ai hỏi nên tôi chẳng nói gì với ai.” (Nếu bạn ăn trộm tiền, thì ai biết gì để mà hỏi bạn chuyện tiền?) Hay, “Tôi có bằng tiến sĩ ở Mỹ.” (Rồi sao? Ở Mỹ mua bằng còn dễ hơn ở VN. Bạn giỏi thì ai cũng biết bạn giỏi, khoe bằng thì được gì, ngoại trừ lòe con nít?) Hay, “Chúng ta luôn phải xem dân chủ là ngọn hải đăng của phát triển đất nước.” (Hay quá, nhưng theo ý bạn, dân chủ là gì? Là dân muốn làm gì thì làm kể cả phóng uế ra đường? Hay dân làm chủ nhà nước quản lý?)

Các bạn, từ ngữ luôn mù mờ và bị lạm dụng. Cả thế giới đều như thế, cả nhân loại đều như thế. Nhưng trong đời sống tâm linh mà BẠN lo cho CHÍNH BẠN, thì đừng dốt đến mức dùng từ ngữ để lừa chính mình: “Tôi ăn chay, giữ đủ 20 giới, vậy là tôi đang làm đúng.” Nào, nếu ăn chay mà lòng chẳng chay, vừa ăn vừa tính chuyện chửi bới ông hàng xóm, thì chay được gì? Hay là giữ giới “không nói dối”, chỉ là nói kiểu mập mờ – chẳng ai biết bạn muốn nói gì trong mỗi câu bạn nói, thì đó là nói gì, nếu không phải là nói lừa, để thiên hạ tưởng là họ nghe bạn nói, nhưng thực ra bạn chẳng nói gì hết?

Các bạn nếu bạn muốn dùng từ ngữ để lừa chính bạn, thì xin cứ tự nhiên tự giam mình trong căn tù tối tăm vĩnh viễn, vì nếu người ta giam mình thì mình còn có ngày ra, tự mình giam mình thì chẳng bao giờ ra.

Chúc các bạn luôn thành thật và trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Dính vào từ ngữ”

  1. Hi anh,

    Anh cho em hỏi về vấn đề bản quyền.

    Ở Việt Nam, bà con đọc sách và muốn tiết kiệm tiền nên tải ebook. Hay cần học khóa học gì đó thì lên mạng xin. Rồi có ai đó tải được nội dung học và chia sẻ cho họ. Có những khóa học quốc tế đến 4.000-5.000$ cũng được chia sẻ cho cộng đồng. Hoặc nhóm bạn chung tiền nhau để mua chung tài khoản học tập hoặc tài khoản để dùng trong công việc… nhầm tiết kiệm tiền.

    Trong những tài liệu này tác giả luôn ghi bản quyền của mình, cấm sao chép, cấm chia sẻ. Và có thể bị truy tố pháp luật.

    Vậy nếu mình nói để tiết kiệm, vì không có nhiều tiền trong khi tài nguyên quá mắc… thì mình mới tải “tài liệu chùa”, “dùng chung tài khoản”… (và thực ra phần đông người Việt Nam cũng sử dụng như vậy từ tài liệu, cho đến bản quyền phần mềm)… thì có vi phạm đến giá trị sống thành thật hay không?

    Thực sự em nghĩ là có vi phạm. Vậy là cá nhân mình nên hành vi như thế nào cho đúng? (Vì sự thật có những tài nguyên quá mắc, chỉ có chia sẻ thì mới giảm được chi phí)

    Em Phương

    Số lượt thích

  2. Câu hỏi của Phương rất interesting. Anh cũng hay nghĩ về vấn đề này. Nếu lấy bài tác giả trái ý tác giả thì có thể vi phạm (luật bản quyền(. Điều này thì rõ. Có thiếu đạo đức, thiếu thành thật không, thì lại là chuyện khác.

    Xưa nay kiến thức và thông tin thường được chia sẻ tự do, chẳng ai tính tiền ai. Khoảng vài trăm năm trở lại đây, thế giới bắt đầu bắt chước Âu Mỹ, có luật copyright để bảo vệ bản quyền.

    Nếu người ta có bản quyền mà mình lấy sản phẩm của người ta, không có sự đồng ý của tác giả, để là kinh doanh cho mình, thì điều đó ai cũng có thể thấy là bất công bình, và nếu nói là phi phá cũng đúng, và phi đạo đức cũng đúng.

    Nếu mình lấy một coy để mình đọc, anh chẳng biết đó có phải là thiếu đạo đức không. Đương nhiên là các tác giả sẽ cho đó là thiếu đạo đức, hay thiếu thành thật. Nhưng come on, con người ta không có tiền để mua, để con người ta đọc thì sẽ giúp kiến thức chung phát triển và giúp cuốn sách của bạn được nhiều người biết hơn.

    Trên thực tế, nhiều tác giả không quan tâm đến các bạn có những copy online để đọc (mà không làm kinh doanh), vì điều đó giúp tác giả bán sách (hard copy) chạy hơn.

    Cách đây khoảng một hai thập niên, anh hay nói với các nhà làm chính sách ở VN, Mỹ và các quốc gia Âu Châu muốn VN áp dụng luật copyright khắt khe để bảo vệ quyền copyright cho họ. Nhưng VN đang còn nghèo, nếu bất kỳ programs hay sách vở gì mình cũng ohari trả tiền copyright giá MỸ và Châu Âu thi VN chẳng thể phát triển được. Chẳng có tiền đau mà trả. Cừ từ từ đã, khi kinh tế mình càng phát triển mình càng enforce copyright chặt chẽ, ch tác giả nước ngoài cũng như tác giả nước mình. NHưng còn nghèo và thiếu tiền thì neenthuw thả về copyright để mình có thể đuổi kịp thiên hạ chứ.

    (Ở đây, vào thời điểm đó, là luật giúp các nước giàu kiếm thêm tiền ở các nước nghèo cần phát triển. Chênh lệch giàu nghèo đã là một bất công bình rồi – mình nghèo chưa chắc gì do lỗi của mình cả, mà phần lớn cũng do Âu Mỹ chiếm đất làm thuộc đia khắp thế giới từ thế kỷ 16 đến thế kỉ 20).

    Cho nên, anh nghĩ rằng nếu mình không làm kinh doanh, đọc một bản (và chuyển cho các bạn đọc) dù là technically đó là vi phạm copyright, anh cũng không cảm thấy đó là thiếu đạo đức, hay thiếu thành thật. Đôi khi làm thế còn có lợi cho tác giả, để nhiều người biết về cuốn sách hơn.

    Tuy nhiên, nếu mình có đủ sức để mua thì cũng nên mua thay vì đọc sách chùa, vậy thì sẽ công bình và sẽ hỗ trợ được tác giả hơn. Tác giả cũng cần tiền để sống.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s