Làm chủ đời mình

Chào các bạn,

Các bạn đã thấy rồi, thế giới có nhiều chao đảo, chúng ta luôn có chiến tranh đủ loại ở Trung Đông, ở Châu Phi, ở Châu Á, dịch HIV-AIDS, cúm gà, cúm lợn, rồi bây giờ là COVID. Và đương nhiên là sẽ còn nhiều ngạc nhiên sẽ đến với đủ thứ dịch bệnh và chiến tranh. Đó là bản chất của đời sống và thế giới. Những thứ này phần lớn cho chính con người tạo nên, với cách sống của con người. Thiên nhiên có rất ít vấn đề, kể cả bão lụt, thấy như là thiên nhiên nhưng phần lớn hậu quả là do con người ngăn sông phá rừng, tạo ra khí nhà kính làm trái đất nóng lên, v.v…

Thế giới bên ngoài là vậy đó, và thế giới bên trong của bạn cũng chao đảo như thế – đủ thứ stress vì tranh chấp, giành giật, đấu đá, lo lắng, sợ hãi. Và cũng như thế giới bên ngoài, thế giới bên trong ta chao đảo là vì ta, chẳng phải là từ ngoài đến.

Đây là điều nhiều người sai lạc. Người ta thường cho rằng mình có vấn đề vì thế giới nhiều người tồi quá, nhiều người mình phải giành giật quá, nhiều người đâm sau lưng mình quá. Nhưng đó là thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong bạn là do bạn chẳng do người khác. Người ta có thể chửi bạn bên ngoài, nhưng bên trong bạn chẳng nghe chửi, thì chẳng có gì làm bạn chao đảo. Người ta vỗ tay ca tụng bạn bên ngoài, nhưng bên trong bạn chẳng nghe tiếng vỗ tay, thì chẳng có gì làm bạn nhảy tưng tưng.

Chịu trách nhiệm cho chính thế giới bên trong của mình là điều mà cả thế giới có rất ít người làm. Người ta thường đổ lỗi cho người bên ngoài và thế giới bên ngoài, như đời là khổ, đời là gian dối, con người là tồi tệ. Và người ta tin rằng chỉ có chạy trốn lên núi ngồi tu, tránh xa cuộc đời, thì may ra mới có an lạc hạnh phúc.

Thực sự thì nếu bạn tin rằng cuộc đời và con người làm bạn đau khổ thì chạy lên rừng chắc cũng chẳng giúp bạn được gì, vì trên đó cũng có đủ thứ thú dữ có thể làm phiền bạn đủ điều. Đó là chưa nói đến cô đơn một mình và một tư duy “cả thiên hạ ngu hết, chỉ mình ta khôn.” Tư duy như thế thì có lẽ bạn cũng sẽ có những kiêu căng khác thường trực đè nặng lên linh hồn bạn, khó mà an lạc hạnh phúc.

Cuộc đời là cuộc đời. Cuộc đời luôn như thế, luôn có hàng nghìn người hàng triệu người quanh bạn với đủ thất tình lục dục. Chẳng phải là đời thiện hay đời ác, đời xấu hay đời đẹp. Cuộc đời là cứ như vậy, chẳng đẹp chẳng xấu, đẹp xấu là ý kiến của riêng bạn. Cũng như mưa nắng, mưa nắng chẳng tốt xấu thiện ác, thích hay không thích là do bạn, chẳng do mưa nắng.

Nếu chúng ta biết rằng sướng hay khổ chẳng do đời, mà là do ta phản ứng thế nào với cuộc đời – tiêu cực hay tích cực – thì có lẽ mọi chúng ta đã có thái độ an nhiên tự tại và an lạc hơn với đời. Rất tiếc là chúng ta đã quá quen với thói quen phản ứng – ai làm gì thì cũng phải phản ứng, làm mình vui thì phản ứng vui, làm mình buồn thì phản ứng stressed – cho nên mọi chúng ta đều sống với thói quen đó, để cuộc đời và con người làm ta luôn phản ứng xung động, như một chú chim tối ngày gây gổ với những cành cây lay động không đứng yên một chỗ cho chú.

Các bạn, chúng ta không thể sống như những con vụ để người khác chơi. Mỗi chúng ta cần phải làm chủ đời mình, làm chủ cái đầu của mình, làm chủ mọi tư duy và hành động của mình, không để cho người khác điều khiển mình, làm mình vui, làm mình buồn, làm mình ghen, làm mình bực. Cuộc sống mà để người ta điều khiển mọi tư duy và hành động của mình như thế thì có giá trị gì cho ai? Ta chỉ là một đồ chơi trong tay người khác.

Hãy để mọi hành động và tư duy của người khác chẳng ảnh hưởng gì đến bạn khi bạn không muốn bị ảnh hưởng. Việc của họ là chọc bạn, việc của bạn là lờ đi các chọc giận, xem như không có, xem như đó là trò chơi của con nít mà bạn không muốn chơi.

Dù đây là việc người ta cho rằng phải được tập luyện nhiều năm, nó thực ra là vấn đề của quyết định và quyết tâm. Nếu bạn quyết định là không để cho tư duy và hành động của người khác điều khiển bạn, và bạn quyết tâm thực hiện được điều đó, thì có lẽ bạn sẽ chẳng cần nhiều thời gian. Điều gì có quyết tâm thì chúng ta đều có thể làm được rất nhanh, nếu không một sátna, thì có lẽ chỉ trong một ngày, một tháng, hay một năm.

Vấn đề không phải là khó khăn, mà là quyết tâm. Chẳng mấy ai có quyết tâm gì về cách sống quen thuộc của họ. Đã quen rồi thì cứ thế mà sống. Cho nên thiên hạ luôn cảm thấy sao mà đi tìm tĩnh lặng và an lạc khó thế. Đương nhiên là khó, khi bạn cứ để cho thế giới và loài người làm bạn nhảy choi choi. Có đến 8 tỉ người trên thế giới và hàng triệu thứ quanh bạn để có thể chọc bạn nổi điên vĩnh viễn, nếu bạn không chịu phe lờ mọi tư duy và hành động của họ đối với trái tim của bạn.

Các bạn, mưa nắng là chuyện tự nhiên. Stressed hay không là do bạn. Cũng như thế cuộc đời và thế giới là chuyện tự nhiên. Stressed hay không là do bạn, chẳng phải do đời.

Chúc các bạn luôn làm chủ đời mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Làm chủ đời mình”

  1. Em cảm ơn anh về bài viết.

    Em cứ cảm thấy như anh em mình có sự kết nối ấy. Khi em có suy tư về vấn đề nào đó, hay đang gặp vấn đề nào đó, thì đúng lúc ấy anh cũng viết về vấn đề đó.

    Thật là kỳ lạ.

    “Chịu trách nhiệm cho chính thế giới bên trong của mình là điều mà cả thế giới có rất ít người làm.
    Dù đây là việc người ta cho rằng phải được tập luyện nhiều năm, nó thực ra là vấn đề của quyết định và quyết tâm”

    Em quyết tâm làm chủ đời mình.

    Em cầu nguyện cho anh và gia đình DCN luôn bình an ạ.

    Anh giữ gìn sức khỏe nha anh.

    E. Thắng

    Số lượt thích

  2. Thật tuyệt vời bởi Thầy đã biến chân lý trừu tượng thành những điều đơn giản, dễ hiểu. Nhiều bài viết của Thầy hay tới mức E không thể không chia sẻ với bạn bè của E được (tất nhiên E ghi rõ tác giả là Thầy).

    Để hô quyết tâm thì dễ mà thực hành với quyết tâm ấy cũng phải nói thực là không dễ, bởi cao hơn nữa, làm sao để tâm bất động mà không là vô cảm, tâm bất động mà không mất đi tình yêu thương con người, Thầy chỉ dạy thêm về phương pháp cho chúng em được không ạ.

    E xin cám ơn Thầy như điều may mắn trong cuộc đời đã được biết, được đọc, được học từ Thầy!

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn Mạnh.

    Làm sao để tâm bất động và không vô cảm?

    Thực sự là khi chúng ta vượt lên trên được mọi điều để tâm ta tĩnh lặng – cũng như một đám con nít chuyên cãi nhau tranh nhau từng tí, từng chiếc kẹo, từng trò chơi nhảy lò cò, từng tranh chấp ai làm tướng ai làm quân trong một trò chơi đánh trận, mà bây giờ mình trưởng thành rồi, không còn như con nít như vậy nữa, có chơi những trò đó với các em thì mình cũng không tranh giành cãi cọ – thì mình sẽ không vô cảm, mà sẽ TỰ NHIÊN rất yêu thương mọi người, như là mình lại càng yêu thương các em nhỏ.

    Tâm Bồ tát là tâm vượt lên trên mọi xung động và luôn tĩnh lặng dù chuyện gì xảy ra chung quanh với mọi người mọi sự. Nhưng Tâm Bồ tát luôn TỤ NHIÊN tràn đầy yêu thương, vì tĩnh lặng luôn đi đôi với yêu thương, từ bi, bác ái. Tĩnh lặng thực sự tự nhiên có từ bi. Tĩnh lặng mà không có yêu thương, từ bi, bác ái, đó là vô cảm và đang tu sai đường.

    Chúc Mạnh luôn vui khỏe và tinh tấn trên đường tu học.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s