Tầng giác ngộ

Chào các bạn,

Người xưa có câu “hốt nhiên đại ngộ”, đột nhiên mà sáng rõ hoàn toàn. Sử sách cũng nói Phật Thích Ca sau khi thiền định ba ngày ba đêm dưới cội Bồ đề thì đại ngộ.

“Ngộ” là biết, thấy. Nhưng biết ở đây không phải như là bạn học toán nhân rồi sau đó học đến toán chia. Đây là một tầng hiểu biết hoàn toàn mới – từ tầng hiểu biết của phàm phu nhảy lên tầng hiểu biết của Bồ tát. Từ phàm phu thành Bồ tát chỉ trong một sátna, không phải là lên lớp từ từ.

Đại ngô là một người phàm phu thành một người mới – Bồ tát – ngay tức thì, trong một chớp mắt.

Đó là đại ngộ, biết lớn, sáng lớn.

Bạn có bao giờ biết một điều gì một cách lớn lao nhảy vọt như thế chưa? Đây là cái biết của người bệnh chết đang được người nhà mang đi chôn, bỗng nhiên tỉnh dậy trong hòm, và hết bệnh. Trở thành một người mới, hiền dịu, tĩnh lặng, yêu người, hoàn toàn khác với con người côn đồ của hắn trước kia.

Bạn đã có kinh nghiệm nào đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác như thế chưa?

Giác ngộ là nhảy lên một tầng cao hơn và có cái hiểu biết Bồ tát trong một sátna – một hiểu biết sâu thẳm đến nỗi mình trở thành một người khác hoàn toàn.

Nếu bạn một đêm ngồi Thiền quán loài người và đột nhiên yêu loài người quá đỗi, hiểu loài người quá đỗi, trái tim mong ước xoa dịu những nỗi đau của loài người quá đỗi, nước mắt chảy ròng ròng… rồi tỉnh thức, ngưng quán, mở mắt… và từ đó trở thành một người mới trong tư duy và hành động… như một người có tâm Bồ tát, thì đó là bạn đã hiểu, đã biết, đã ngộ chân lý về đời sống con người.

Các bạn, giác ngộ là một hiện tượng nhảy vọt. Không lên lớp từ từ. Hoặc là bạn ngộ, hoặc là bạn không ngộ. Không có lên lớp từ từ.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm đại ngộ đó, bạn chưa ngộ.

Chúc các bạn tỉnh thức. Sớm mai này mặt trời rực rỡ.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Tầng giác ngộ”

  1. Hi anh,

    Trong bài trà đàm “khai thông dòng chảy tâm linh” anh viết:

    “Cái gọi là “hốt nhiên đại ngộ” thật ra chẳng hốt nhiên gì hết. Đó thường là công trình suy tư chiêm nghiệm nhiều năm, đã có một dòng chảy tâm linh mạnh mẽ, và gặp điểm nào khó khăn dính mắc mà dòng chảy bị kẹt lại tại một chỗ, và một tiếng la của thầy đã khai thông nơi kẹt đó. Cái ngộ đó là công trình của nhiều năm luyện tập, chứ học trò mới nhập môn mà thầy dộng chổi thì có lẽ đã dộng 100 lần và cán chổi đã te tua hết rồi mà trò thì cứ trơ trơ như gỗ đá, chẳng nhúc nhích được một ly, nói chi đến ngộ”

    Trong khi bài này anh viết : “giác ngộ là một hiện tượng nhảy vọt. Không lên lớp từ từ. Hoặc là bạn ngộ, hoặc là bạn không ngộ. Không có lên lớp từ từ”
    Không có lên lớp từ từ? Dạ, em chưa hiểu rõ là có điểm gì mâu thuẫn ở hai bài này không ạ?

    E. Thắng

    Số lượt thích

  2. Hi Thắng.

    Câu hỏi rất hay.

    Cả hai bài đều đúng (Nói chuyện kiểu luật sư 🙂 )

    Khi nói về công trình suy tư chiêm nghiệm nhiều năm, thì anh nói đó là cố gắng của chúng ta qua thời gian.

    Khi nói đến “giác ngộ là một hiện tượng nhảy vọt” thì có nghĩa là trong thời gian dài chiêm nghiệm đó, dù có “tiến bộ” gì thì chúng ta vẫn còn mở mức phàm phu – cứ như là đang học cấp bà thì cứ vẫn là cấp ba, dù bao nhiêu năm chiêm nghiệm.

    Rôi khi đến lúc “nhảy vọt” thì nhảy một cái vèo trong một nháy mắt từ cấp be lên tiến sĩ.

    Hiện tượng hốt nhiên đại ngộ là thế.

    Có nghĩa là, chiêm nghiệm bao năm có thể giúp, những nhảy vọt mới là hiện tượng. Cũng như người nhạc sĩ tốn nhiều năm suy nghĩ tìm một dòng nhạc sáng tạo đột phá, tìm hoài chẳng ra. rồi một ngày kia đang gặm khú bánh mì thì đột nhiên trong đầu hiện ra một dòng nhạc đột phá có một không hi trong thế giới âm nhạc đương đại.

    Đó là liên hệ giữa cố gắng qua thời gian và nhảy vọt.

    Nhưng cố gắng qua thời gian chẳng nghĩa lý gì cả nếu không có bước nhảy vọt đó (Khác với điều người ta thương nghĩ là cứ đọc kinh nhiều, học kinh sách nhiều và đương nhiên sẽ giác ngộ – chẳng có gì đương nhiên cả. Có thể càng học càng ngu cả đời, nếu người ta quan tâm đến chữ nghĩa).

    Có người chẳng học hành gì mà đại ngộ chỉ trong một sátna, như Thiên tông Lục tổ Huệ Năng, bởi vì có trái tim không bám víu và đầy lòng nhân ái.

    Dù học gì, làm gì, thì cuối cùng sẽ phải nhày vọt mới đến đích (mà không có đích – Bát Nhã Tâm Kinh).

    A. Hoành

    Liked by 3 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s