Gandhi on Jesus – Gandhi viết về Giêsu (Chương 14-15)

 

CHAPTER 14

VALUE OF SCRIPTURAL TEXTS

I believe that all great religions of the world are true more or less. I say “more or less” because I believe that everything that the human hand touches, by reason of the very fact that human beings are imperfect, becomes imperfect. Perfection is the exclusive attribute of God and it is undescribable, untranslatable. I do believe that it is possible for every human being to become perfect even as God is perfect. It is necessary for us all to aspire after perfection, but when that blessed state is attained it becomes indescribable, indefinable. And, I, therefore, admit, in all humility, that even the Vedas, the Koran and the Bible are imperfect word of God and, imperfect beings that we are, swayed to and fro by a multitude of passions, it is impossible for us even to understand this word of God in its fullness.

Young India, 22-9-1927

I exercise my judgment about every scripture, including the Gita. I cannot let a scriptural text supersede my reason. Whilst I believe that the principle books are inspired, they suffer from a process of double distillation. Firstly they come through a human prophet, and then through the commentaries of interpreters. Nothing in them comes from God directly. Mathew may give one version of one text and John may give another. I cannot surrender my reason whilst I subscribe to divine revelation. And above all, ‘the letter killeth, the spirit giveth life*. But you must not misunderstand my position. I believe in faith also, in things where reason has no place, e.g. the existence of God. No argument can move me from that faith, and like that little girl who repeated against all reason, “yet we are seven”, I would like to repeat, on being baffled in argument by a very superior intellect, “Yet there is God”.

Harijan, 5-12-1936

CHƯƠNG 14

GIÁ TRỊ CỦA KINH SÁCH

Tôi tin rằng tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều đúng ít nhiều. Tôi nói “ít nhiều” bởi tôi tin mọi thứ khi mà bàn tay con người đụng vào thì trở nên không hoàn hảo, bởi chính thực tế là con người không hoàn hảo. Hoàn hảo là đặc tính riêng của Thượng Đế và là không thể diễn tả được, không thể diễn dịch. Tôi tin rằng điều có thể là mọi người đều có khả năng trở thành hoàn hảo, thậm hoàn hảo như Thượng Đế. Khao khát sự hoàn hảo là điều cần thiết cho tất cả chúng ta, nhưng khi đạt được trạng thái diễm phúc đó, nó trở nên không thể diễn tả, không thể định nghĩa được. Và, do đó, tôi thừa nhận, với tất cả khiêm nhường, rằng ngay cả Kinh Vệ Đà, Kinh Koran và Thánh Kinh đều là những từ ngữ không hoàn hảo của Thượng Đế và, lắc lư qua lại bởi vô số đam mê, chúng ta không thể hiểu hết những lời này của Thượng Đế một cách vẹn toàn.

Báo Young India, 22-9-1927

Tôi thực hiện đánh giá của tôi về mọi kinh sách, bao gồm trường ca Gita. Tôi không thể để văn bản kinh thánh thay thế lý trí của tôi. Trong khi tôi tin rằng những cuốn thánh kinh rất truyền cảm hứng, thì đều bị trải qua quá trình bị thanh lọc 2 lần. Đầu tiên kinh sách đến qua một nhà tiên tri của con người, và sau đó viết ra qua bình luận của người diễn giải. Không có kinh sách nào đến trực tiếp từ Thượng Đế. Học trò của Giêsu, Mathew có thể đưa ra một phiên bản và John có thể đưa ra phiên bản khác. Tôi không thể chối bỏ lý trí của tôi trong khi tìm kiếm mặc khải thiêng liêng. Và trên hết, ‘câu chữ giết người, tinh thần mang sự sống *. Nhưng quý vị không được hiểu nhầm thái độ của tôi. Tôi cũng tin vào đức tin, vào những điều mà lý trí không có chỗ đứng, ví dụ: tôi tin Thượng Đế hiện hữu. Không có lý lẽ nào có thể lay chuyển tôi khỏi niềm tin đó, và nó giống như cô bé gái nhỏ lặp đi lặp lại chống mọi lý lẽ, “nhưng chúng ta đã bảy tuổi rồi”, tôi muốn lập lại, khi bị một lập luận của trí tuệ rất vượt trội làm tôi bối rối: “Nhưng, vẫn có Thượng Đế”.

Báo Harijan, 5-12-1936

 

CHAPTER 15

WESTERN CHRISTIANITY TODAY

It is my firm opinion that Europe today represents not the spirit of God or Christianity but the spirit of Satan. And Satan’s successes are the greatest when he appears with the name of God on his lips. Europe is today only nominally Christian. It is really worshipping Mammon. ‘It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom.’ Thus really spoke Jesus Christ. His so-called followers measure their moral progress by their material possessions.

The very national anthem of England is anti- Christian. Jesus, who asked his followers to love their enemies even as themselves, could not have sung of his enemies, “Confound his enemies, frustrate their knavish tricks.”

The last (Great) War, however, has shown as nothing else has, the Satanic nature of the civilization that dominates Europe today. Every canon of public morality has been broken by the victors in the name of virtue. No lie has been considered too foul to be uttered. The motive behind every crime is not religious or spiritual, but grossly material. … It is certainly necessary to purge religion of its excrescences, but it is equally necessary to expose the hollowness of moral pretensions on the part of those who prefer material wealth to moral gain. It is easier to wean an ignorant fanatic from his error than a confirmed scoundrel from his scoundrelism. This, however, is no indictment against individuals or even nations. Thousands of individual Europeans are rising above their environment. I write of the tendency in Europe, as reflected in her present leaders… It is combination of evil forces that India is really fighting through non-violent non-co-operation.

 

Young India, 8-9-1920

 

I consider Western Christianity in its practical working a negation of Christ’s Christianity. I cannot conceive Jesus, if he was living in the flesh in our midst, approving of modern Christian organizations, public worship or modern ministry.

 

Young India, 22-9-1921

 

Today I rebel against orthodox Christianity, as I am convinced that it has distorted the message of Jesus. He was an Asiatic whose message was delivered through many media, and when it had the backing of a Roman Emperor it became an imperialist faith as it remains to this day.

Harijan, 30-5-1936

CHƯƠNG 15

KITÔ GIÁO Ở PHƯƠNG TÂY NGÀY NAY

Theo ý kiến ​ chắc chắn của tôi, châu Âu ngày nay không đại diện cho tinh thần của Thượng đế hay Kitô giáo, mà cho tinh thần của quỷ Satan. Và Satan thành công lớn nhất khi hắn xuất hiện với tên của Thượng đế trên môi hắn. Châu Âu ngày nay chỉ có danh nghĩa là người Kitô. Họ thực sự tôn thờ sự Quỷ Tiền Bạc. ‘Một con lạc đà đi qua lỗ kim dễ hơn một giàu đi vào nước Chúa.’ Giêsu Kitô thực sự nói như thế. Những người tự cho là đi theo Giêsu đo lường tiến bộ đạo đức của họ bằng tài sản vật chất.

Quốc ca của Anh Quốc là phản Kitô. Giêsu, người yêu cầu những người đi theo mình yêu kẻ thù như yêu bản thân, không thể ca hát về kẻ thù của mình rằng “Khiến kẻ thù thất kinh, khiến mánh khóe dối trá của chúng thất bại.” [đoạn trong quốc ca Anh Quốc]

Tuy nhiên, Thế Chiến I, hơn tất cả điều gì khác,  đã cho thấy rõ bản chất quỷ Satan của nền văn minh đang thống trị châu Âu ngày nay. Mỗi giáo lý của đạo đức cộng đồng đều bị phá vỡ bởi những kẻ chiến thắng nhân danh đức hạnh. Không một lời dối trá nào bị coi là quá bẩn thỉu để không được nói. Đằng sau mỗi tội ác, động cơ chính không phải là tôn giáo hay tâm linh, mà là vật chất trắng trợn…Chắc chắn cần phải làm sạch tôn giáo khỏi những ung nhọt có trong đó, nhưng cần thiết không kém là phải phơi bày cái rỗng tuếch đạo đức gỉả của những kẻ chạy theo cảu cải vật chất hơn là đạo đức. Cai nghiện một kẻ cuồng tín dốt nát khỏi lỗi lầm của hắn thì dễ hơn là chữa bệnh cho một tên vô lại cố hữu khỏi chủ nghĩa côn đồ của hắn. Tuy nhiên, điều này không hề là bản cáo trạng chống lại mọi cá nhân hoặc thậm chí mọi quốc gia. Hàng ngàn cá nhân người châu Âu đang trỗi dậy cao hơn môi trường quanh họ. Tôi viết về xu hướng ở châu Âu, đang được phản ánh trong các nhà lãnh đạo hiện tại của châu Âu… Xu hướng đó là sự kết hợp của các thế lực tàn ác mà Ấn Độ đang thực sự chiến đấu bằng bất bạo động, bất hợp tác.

Báo Young India, 8-9-1920

Tôi coi Kitô giáo phương Tây trên thực tế đang chối bỏ chúa Chúa Giêsu Kitô. Tôi không thể hình dung được việc Giêsu, nếu đang sống bằng xương thịt giữa chúng ta, chấp nhận các tổ chức Kitô giáo hiện đại, hoặc kiểu họ thờ phụng công cộng hoặc cách họ thực hành phụng vụ.

.

Báo Young India, 22-9-1921

 

Hôm nay tôi nổi loạn chống lại Kitô giáo chính thống, vì tôi tin rằng Kitô giáo đã bóp méo thông điệp của Giêsu. Giêsu là một người gốc châu Á có thông điệp được truyền qua nhiều phương tiện truyền thông, và khi có sự hậu thuẫn của Hoàng đế La Mã, thông điệp Giêsu đã trở thành một đức tin đế quốc như đã và đang tồn tại đến ngày nay.

Báo Harijan, 30-5-1936

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Gandhi on Jesus – Gandhi viết về Giêsu (Chương 14-15)”

  1. Cho em hỏi: khoa học, kỹ thuật, công nghệ ngày nay phần lớn là do người phương Tây phát minh dựa trên nền tảng Kito giáo. Nếu nền tảng Kito giáo là sai thì không có nó chúng ta sẽ có những khoa học công nghệ như ngày nay.
    Người phương Đông luôn coi mình là người giỏi nhất về tâm linh, nhưng họ lại không đóng góp được nhiều cho sự phát triển của loài người từ thể chất, trí tuệ…

    Số lượt thích

  2. Hi nguyenhaiha09,

    Bạn thử đọc lại câu hỏi và comment của bạn xem nó thế nào?

    Câu hỏi và comment của bạn làm mình quá choáng váng vì bạn có lẽ theo dõi ĐCN cũng đã lâu, nhưng vẫn có những phát biểu nnhư vậy, vì vẫn chẳng hiểu thế nào là tâm linh, thế nào là tôn giáo, thế nào là trí tuệ, cái gì sai cái gì đúng.

    Phát minh Khoa học kỹ thuật chẳng có cái gì gọi là từ nền tảng Kitô giáo. Bạn hãy nên tự đặt câu hỏi nền tảng của phát minh KHKT là gì, nền tảng của Kitô giáo là gì? Mình sẽ không trả lời câu này mà dành cơ hội cho bạn tự tư duy.

    Để mình gợi ý cho bạn, bạn cũng chẳng cần phải tư duy nhiều để trả lời câu hỏi ở trên nếu bạn biết được rằng Giêsu, người thầy lớn của nhân loại không phải là tôn giáo Kitô, cũng như Phật Thích Ca, người thầy lớn của nhân loại không phải là tôn giáo Phật Giáo.

    Liked by 2 people

  3. Câu hỏi của Hà đòi hỏi review lịch sử văn minh thế giới thì may ra mới thấy những nét chính của vấn đề phát triển khoa học công nghệ và quản lý xã hội qua thời gian.

    Những nền văn minh cổ đại, khoảng 1500 năm hay 1000 năm trước công nguyên, thường là các nền văn minh thuộc phương Đông: Trung Hoa với Khổng giáo là chính (và Phật giáo), Ấn Độ với đạo Bà la môn (Ấn Giáo), Ai Cập (góc Đông Bắc của Châu phi) chỉ cách Trung Đông con biển nhỏ xíu là Biển Đỏ, cũng được xem là phương Đông; Do Thái với Do thái giáo, thuộc Trung Đông; Babylon cũng thuộc Trung Đông. Hy Lạp cũng là Đế quốc phương Đông, dù là gần Tây Âu.

    Bắt đầu 500 trước công nguyên, Đế quốc La Mã, bắt đầu từ Rome, coi như là một đế quốc từ phương Tây bành trướng ra khắp “thế giới được biết đến thời đó” (the then known world). La Mã có tôn giáo lấy từ thần thoại Hy Lạp (thuộc phương Đông). Đế quốc La Mã bành trướng bằng chiến tranh và tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như khoa học quản lý (luật pháp và tổ chức công quyền).

    Ngoài La Mã thì hầu như thời cổ đại chẳng có nền văn minh nào lớn nữa ở Phương Tây. Và khi nói về “vân minh” ta nòi về mọi mặt, triết lý, tôn giáo, chính trị, luật pháp, văn học, quân sự, y học, khoa học công nghệ…

    Đế quốc La Mã bành trướng bằng vũ lực là chính. Và chiến tranh chính là động lực giúp La Mã phát triên khoa học công nghệ (để phục vụ guồng máy chiến tranh và cai trị đát đai La Mã chiếm đóng).

    Vào khoảng 1000 sau công nguyên, vì lý do gì đó mà các nền văn minh cổ đại ở Đông Phương bắt đầu ngừng phát triển và suy đồi. Rất có thể vì tuổi đời, một xã hội cũng có thể già chết như một người.

    Trong khi đó thì văn minh Tây phương (hậu duệ của văn minh La Mã) tiếp tục phát triển, để phục vụ chiến tranh. Con đường Tơ Lụa của Thành Cát Tư Hãn nối Đông Tây và Marco Polo (người Ý, cố vấn của Thành Cát Tư Hãn) mang rất nhiều kiến thức từ phương Đông sang Tây (Thuốc súng mà Trung Hoa phát minh khoảng 900 năm sau công nguyên và đã dùng để làm pháo hoa, và một ít súng thô sơ – ống tre, thuốc súng, và thanh lao do thuốc súng đẩy đi. Gia vị nấu ăn… Cách in sách với các bản in gỗ). Tây phương phát triển súng đạn và khí cụ và máy in… từ đó.

    Trong khi đó, từ thế kỷ thứ 4 sau công nguyên, Đại đế La Mã Constantine biến Kitô giáo thành quốc giáo của La Mã, để phục vụ guồng máy quyền lực và chiến tranh La Mã. Đó là khởi đầu của truyền thống chiến tranh chinh phục thế giới, dùng Kitô làm khí cụ của sức mạnh tập thể hỗ trợ guồng máy chiến tranh La Mã ở mức sâu thẳm (hay cuồng tín?). Văn minh Tây phương ngày nay là hậu duệ của văn minh chiến tranh La Mã (phát triển công nghệ khoa học quân sự, cách tổ chức hành chính quân chủ độc đoán, quyền lực tuyệt đối của hệ cấp cai trị kim tự tháp, dùng Kitô giáo làm nền tảng văn hóa và đoàn kết).

    Đó là tình trạng của văn minh Tây Phương ngày nay – phát triển khoa học công nghệ để phục vụ chiến tranh xâm lược lập thuộc địa (chính sách thực dân bắt đầu từ thế kỷ 16 cho đến thế ký 20), và Kitô giáo được dùng như quyền lực tôn giáo và triết lý làm nền cho chính sách thuộc địa khắp thế giới. Giáo Hoàng La Mã chia thế giới ra làm hai để 2 đế quốc Kitô giáo thời đó – Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha – mỗi nước sẽ chiếm một nửa thế giới đế biến cả thế giới thành Kitô giáo.

    Chính vì vậy mà nhiều triết gia cho rằng văn minh Tây phương dù phát triển về vật chất rất thiếu thốn về tâm linh và tình yêu, và rất phi nhân. Khoa học tiến rất nhiều nhờ chiến tranh (đa số mọi thứ ta dùng ngày nay, đều đã được phát minh để dùng trong chiến tranh trước – bom đạn và thuốc nổ, năng lượng nguyên tử, điện thoại, truyền tin, truyền hình, radio, rada, kể cả Internet ngày nay bắt đầu từ các hệ thống liên lạc giữa các chuyên gia nghiên cứu kỹ thuật quốc phòng của Mỹ… Trong khi đó thì Kitô giáo mất hết nền tăng tâm linh vì đã được làm nên “tâm linh” cho chiến tranh đã quá lâu.

    Trong khi đó thì Phật giáo, nền tâm linh rất sâu sắc của phương Đông thì có số phận chẳng khá hơn. Ngoại trừ ở Nhật Bản, Phật học bị hiểu sai ở mọi nơi khác, biến thành một tôn giáo ngớ ngẩn, cực kì tiêu cực với cuộc đời, và chủ trương bỏ đời đi tu được xem là “con đường Phật pháp”, tạo ra một tầng lớp tăng ni vừa đốt vừa kiêu căng với phàm phu, và phát triển khoa học công nghệ trong nước không đi được bước nào.

    Ở Nhật Bản, thiền tông rất tích cực và phát triển mạnh mẽ. Người ta cho rằng đó là nhờ tinh thần thoáng mát của Thần đạo truyền thống của Nhật Bản cho nên Phật học đưọc phát triển khía cạnh tích cực và tự do của nó. Nhật Bản chẳng những mạnh về triết lý nền tảng mà cũng mạnh về khoa học công nghệ ngày nay.

    Đó là vài tóm tắt nhanh về lịch sử thế giới.

    Phật học có thể giúp một quốc gia (và cả thế giới) vừa có nền tâm linh sâu sắc vừa có đủ tự do và tích cực để phát triển khoa học công nghệ. Nhưng điều đó đòi hỏi nhiều thầy hiểu được Phật học. Các lớp tăng ni hiện nay, không đủ sức để hiểu hay để dạy ai cả.

    Phật học cũng có thể giúp Kitô giáo và Tây phương đi về lại với Giêsu, vì tư tưởng sâu sắc của Phật Thích ca rất gần tư tưởng Giêsu, và hiểu Thích ca sẽ giúp người ta hiểu Giêsu chính xác hơn.

    Tóm lại, Phật học (và Giêsu) có thể dùng để điền vào chỗ trống, giúp văn minh Tây phương có được đời sống tâm linh sâu sắc, nhân bản và hạnh phúc hơn (dân Tây sống stress là chính), đồng thời giúp phát triển công nghệ khoa học cho mục đích hòa bình, hơn là phục vụ chiến tranh như xưa nay.

    Đó là hòa hợp Đông Tây mà nhiêu triết gia, kể cả mình, đang mong đợi.

    A. Hoành

    Liked by 7 people

  4. Hi anh Hoành!
    Câu hỏi của em có lẽ nhiều người đọc không hiểu do kiến thức em lộn xộn quá.
    Theo sự hiểu của em: đời sống tâm linh nó giúp con người rất giàu về mặt tinh thần, tinh thần tốt con người sẽ sáng tạo, càng sáng tạo thì con người sẽ tạo những phát minh vĩ đại về vật chất. Vậy thì, phương đông rất mạnh về tâm linh thì tại sao không đóng góp được gì nhiều cho sự phát triển vật chất của nhân loại như Jobs, Gates, Musk…
    Qua sự chia sẻ trên của anh Hoành, em có vài điều thắc mắc, anh Hoành giúp em với ạ:
    1 – Sự phát triển về khoa học công nghệ, y tế, thể thao,… có quá quan trọng để loài người phải đánh đổi lại áp lực cuộc sống quá lớn như hiện tại?
    2 – Giải pháp cho vấn đề trên là gì ạ?
    Anh Hoành có đề cập đến tinh thần Thần đạo của Nhật Bản là giải pháp. Tuy nhiên, theo tìm hiểu ít ỏi của em thì số người tự tử vì stress tại Nhật là top thế giới.
    Cám ơn anh Hoành!

    Số lượt thích

  5. Hi Hà,

    Người ta chỉ có thể sáng tạo nếu người ta muốn sáng tạo. Trong tư tưởng Phật giáo, phần nhiều người ta hiểu lầm là trốn đời, làm cho chẳng ai muốn sáng tạo gì thuộc cuộc đời cả. Thế thì sao sáng tạo được?

    Có lẽ chúng ta phải tư duy thực tế rằng: Trời cho ta óc sáng tạo để làm gì nếu ta không dùng nó? Trời cho ta điều gì cũng có lý do chính đáng. Hãy nghĩ đến điều đó thường xuyên.

    1. Thực sự là mọi chủ nghĩa, tôn giáo, lý thuyết… của thế giới đều nhằm để cho loài người hạnh phúc. Và nếu lấy hạnh phúc là đích điểm thì có lẽ Bhutan là nơi người ta có hạnh phúc trên thế giới, nơi mà chính phủ lấy “Gross happiness index” làm chỉ số phát triển, thay vì Gross Domestic Product làm chỉ số như mọi nơi khác trên thế giới.

    2. Rất rõ ràng là văn minh Tây phương không thể mang lại hạnh phúc, vì một là lấy chiến tranh và chết chóc làm động lực, và nếu không chiến tranh thì lấy tiêu thụ làm động lực phát triển như hiện nay – tạo ra nhiều sản phẩm mới thường trực, quảng cáo liền tù tì để mọi người cảm thấy phải mua, và dùng sức mua đó làm động lực phát triển kinh tế. Như là 4 năm phải thay computer một lần – anh chẳng hiểu tại sao người ta không thể để computer sống được 10 năm. 4 năm đổi một computer thì các nước nghèo càng ngày càng phải chịu thua. Và dân nước giàu cũng chẳng lợi gì vì các computers mới thường chỉ có những thứ mới chẳng ai thực sự cần. Kỹ nghệ computer của thế giới đã nghĩ ra một cách làm cho cả thế giới thành “người mua bị bỏ tù” (captive buyers) vì IT companies đồng lõa tiếp tục thay đổi programs thường trực đến nỗi mọi programs và computers trở thành lạc hậu cực nhanh, để ép người ta mua đồ mới.

    Đương nhiên là trong một thế giới như vậy mọi người bị stressed vì phải cố gắng cày hàng ngày chỉ để chạy kịp thị trường một cách phi lý.

    Nhật Bản mấy lúc này cũng chạy theo và nhất định vượt mặt Tây phương về kỹ thuật, nên ép người ta làm việc đến chết. Đó là sự thắng cuộc của cách sống Tây phương, lan đến Nhật và làm người ta tự tử ở Nhật.

    Anh nghĩ là vấn đề phải được giải quyết bởi mỗi cá nhân, chẳng thể trông đợi các nhà nước. Mỗi cá nhân phải tự định nghĩa hạnh phúc là gì đối với mình rồi theo đó mà sống. Nhưng câu trả lời lại tùy thuộc vào hiểu biết ĐÚNG triết lý đông phương, vì Tây phương đã bị phá sản về triết lý và tâm linh.

    Hiện nay thế giới có vài quốc gia tiên tiến (anh quên mất tên, hình như Anh và một hai nước khác) bắt đầu cố gắng theo gót Nepal, thiết lập Happiness Index. Đó là ảnh hưởng của tư duy phương Đông lên văn hóa phương Tây.

    Cho Việt Nam, nhà nước nên tập trung vào văn hóa Việt Nam, và giúp nó phát triển mạnh và TỐT (tức là đừng để nó đi lạc như tăng ni tu sĩ stupid xưa nay. Nghĩa là phải tìm cách tạo ra thầy có trí tuệ). Vậy thì hy vọng chúng ta sẽ có một quân bằng Đông Tây trong phát triển kinh tế, chẳng chỉ nhắm mắt chạy theo tiền như ta thấy hiện nay ở VN. Nhưng vấn đề là các quý vị trong nhà nước thường có zero kiến thức về triết lý, tâm linh, và hạnh phúc thật. Cho nên, chúng ta – mỗi cá nhân chúng ta – phải cố gắng thêm trí tuệ thật cho đất nước (vì nhà nước và các trường phái tôn giáo như hiện nay, ta chẳng thể trông cậy vào được).

    Đất nước ta trông đợi vào các cá nhân trí tuệ trong mỗi chúng ta, vì không có tổ chức nào đủ sức.

    A. Hoành

    Liked by 4 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s