Thơm như tình cảm các em dành cho gia đình

Chào các bạn,

Có những quan tâm mặc dầu chỉ là nhỏ của các em học sinh Lưu trú sắc tộc dành cho gia đình cũng làm mình khó quên. Như chuyện em Xuyên một lần ở nhà mình đợi để cùng mình ra nhà Lưu trú, nhưng khi biết còn hơn một giờ nữa mình mới đi em Xuyên đã xin mình về nhà bà ngoại. Khi em Xuyên trở lại mình đã hỏi:

– “Bà ngoại khỏe không?”

– “Bà ngoại mình khỏe. Bà ngoại ở một mình nên mình xin yăh về để bổ củi cho bà ngoại.”

– “Em Xuyên đã bổ củi cho bà ngoại xong chưa?”

– “Dạ rồi, bổ củi xong mình còn làm cho bà ngoại một ly nước chanh. Được uống nước chanh bà ngoại rất vui, khen ngon và hỏi mình chanh đâu mà có, mình nói yăh cho, bà ngoại còn khen yăh tốt.”

Kể xong em Xuyên cười với nụ cười hiền hòa làm mình thấy các em học sinh sắc tộc thật đáng yêu. Mặc dầu các em xa gia đình xa buôn làng để đi họ, nhưng có dịp các em lại xin về một chút để giúp bố mẹ cắt cỏ cho bò, hoặc khi được về nhà em Phúc đã xin lên trễ hơn một chút để đào thêm một ít củ mì cho bố mẹ bởi bố mẹ đã lớn tuổi. Cũng như chuyện em Thảo học sinh lớp Năm.

Gia đình em Thảo ở buôn Kon Hring thuộc huyện Cư Mgar, gia đình có bảy anh chị em nhưng đã có bốn anh chị lập gia đình, trong nhà chỉ còn em Thảo và hai người em ở với bố mẹ. Gia đình có ít đất làm nương rãy nên bố Thảo thường đi Kontum làm thuê.

Riêng em Thảo ở nhà Lưu trú có điểm nổi trội là mỗi khi có quà bánh em Thảo không ăn, nhưng để dành đến Chúa nhật đầu tháng được về gia đình em Thảo đem về cho các em. Nhiều lần em Thảo tâm sự:

– “Mình đi học ở đây có nhiều bánh kẹo để ăn, không như các em ở nhà, cho nên mỗi lần có bánh kẹo hay được ăn gì ngon là mình nhớ và thương các em ở nhà lắm.”

Chính vì vậy một lần mình có việc phải vào buôn Kon Hring, là buôn làng của một số các em trong nhà Lưu trú trong đó có em Thảo, và chiều hôm đó cấp I được nghỉ học nên mình đã cho em Thảo cùng đi.

Trước khi đi mình cho em Thảo hai trái chuối chín, loại chuối vỏ đỏ rất đẹp như chuối lửa nhưng không phải chuối lửa, nó có mùi vị thơm ngon, mình cho có ý để em Thảo ăn đợi mình. Chuẩn bị xong mình chở em Thảo vào buôn Kon Hring, đến nhà mình cho em Thảo vào thăm gia đình còn mình đi công việc.

Sau gần hai tiếng mình trở lại để đón em Thảo về lại nhà Lưu trú, khi vào nhà mình thấy bốn mẹ con em Thảo đang ngồi nói chuyện trên gian nhà trên, bên cạnh mẹ Thảo là bốn nửa vỏ chuối màu đỏ. Lúc này mình biết là em Thảo đã không ăn và đem về chia cho mẹ và em. Nhìn thấy mình nhìn mấy miếng vỏ chuối mẹ Thảo nói: 

– “Trái chuối màu đỏ em Thảo đem về ăn ngon và thơm quá!”

Sau đó mẹ Thảo cười nói tiếp:

– “ Thơm như những tình cảm em Thảo dành cho gia đình yăh hể!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s