Ước mơ của em

Chào các bạn,

Trong số các em nữ học sinh cấp III Lưu trú Buôn Hằng, chỉ có vài em bố mẹ là các thầy cô giáo thì có tiền tiêu vặt, còn lại đa số các em mỗi tuần chỉ có năm hoặc mười ngàn đồng để bơm hoặc vá xe đạp. Bởi vậy mỗi lần ngồi chơi hoặc trong những giờ lao động ở nhà Lưu trú, khi nói chuyện mình hỏi về những ước mơ của các em, có nhiều em nói lên những ước mơ thật giản dị rất gần với đời thường, như khi nhìn gia đình của thầy cô giáo trước cổng nhà Lưu trú, em Viên học sinh lớp Mười một đã nói:

– “Mình ước sao sau này lập gia đình, mình cũng có một gia đình hạnh phúc như gia đình của thầy Hùng.”

Hoặc như em Lát học sinh lớp Mười trong một lần sau giờ cơm trưa, các em về phòng ngủ nghỉ trưa để chiều đến trường học thêm, lúc đi ngang qua phòng học mình thấy em Lát và em Phương. Em Lát ngồi viết gì đó vào cuốn sổ có bìa cứng rất đẹp, còn em Phương đứng bên cạnh. Mình dừng lại hỏi:

– “Em Lát và em Phương không đi nghỉ trưa để đi học, chiều nay đến lớp học mà ngủ gật là có chuyện với yăh.”

Hai em ngẩng lên cùng dạ và nhìn mình một chút, sau đó em Lát còn viết ráng thêm vài chữ nữa, còn em Phương nhìn khuôn mặt như muốn cười nhưng không dám cười, mình sinh nghi hỏi:

– “Em Phương, cuốn sổ bìa đẹp là cuốn sổ gì và em Lát viết gì mà mặt em Phương nhìn vui vậy?”

Em Phương đứng thẳng người lên nhìn mình rồi nhìn xuống em Lát như để dò ý, sau mấy giây em Phương nhỏ nhẹ nói:

– “Đó là cuốn ‘Tự bạch’ của bạn Lát, mình cười vì trưa nay cả nhà mình ăn cơm thịt gà ngon nên bạn Lát đã viết vào sổ: ‘Ước gì ngày nào nhà Lưu trú của mình cũng có thịt gà để ăn.’”

Nói xong em Lát và em Phương chào mình đi về phòng ngủ, còn mình nhìn theo hai em thấy rất thương. Trong nhà Lưu trú trừ ngày Chúa nhật các em được về còn lại sáu ngày, thì ba ngày ăn cá, một ngày ăn trứng và hai ngày ăn thịt, nhưng các em thích ăn thịt không thích ăn cá, bởi cá bố mẹ các em đi chài lưới ở các con sông trong buôn làng được nên thường có trong các bữa ăn hơn là thịt. 

Bên cạnh đó cũng còn có những ước mơ vô tình biết được, cũng làm mình ngạc nhiên như khi trên đường từ Đan viện Thiên Hòa về nhà Lưu trú mình nói chuyện với em Tơrixenly, và được biết ông bà ngoại không thương mẹ Bun là mẹ của em Tơrixenly. Mình hỏi lý do tại sao thì em Tơrixenly cho biết:

– “Ông bà ngoại không cho mẹ Bun uống rượu cưới với bố Bun, do bố Bun không bình thường nhưng mẹ Bun không chịu còn nói với ông bà ngoại: ‘Bố Bun điên thì mẹ Bun nuôi.’ Và bây giờ bố Bun mình bị tâm thần nặng, ông bà ngoại giận nên đã từ mẹ Bun.”

– “Ông bà ngoại và mẹ Bun như vậy, là con cháu em Tơrixenly mơ ước điều gì?”

– “Mình ước làm người tốt để yêu thương được ông bà ngoại, và yêu thương được người bố không bình thường của mình!”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ước mơ của em”

  1. Ước mơ ngày bé của em cũng là giáo viên Yah ạ. Em thích bởi hồi nhỏ, gia đình là giáo viên thì khá giả và đỡ vất vả nhất ở làng em.
    Bố mẹ em làm nông, đi làm đến 7,8h tối mới về. Những ngày mưa bố mẹ thì thở dài, em thì rất vui vì có bố mẹ ở nhà chơi và được ăn cơm sớm 😀

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s