Dầu khó khăn nhưng luôn cười

Chào các bạn,

Mình đến nhà thăm mẹ Thanh ở thôn Hai và thấy nể phục mẹ Thanh, bởi mẹ Thanh một mình quanh năm suốt tháng đi làm thuê nuôi năm người con ăn học, các em không chỉ học hết cấp III mà còn học tiếp lên Cao đẳng hoặc Trung cấp.

Mẹ Thanh có năm năm dài vào Tp. HCM ở cho một gia đình, tuy ăn ở trong nhà chủ nhưng mỗi tháng mẹ Thanh được trả năm triệu đồng. Đối với những năm đó, đi làm mỗi tháng năm triệu đồng đã là khá cao. Sở dĩ mẹ Thanh được trả mức lương cao là do ngoài làm việc nhà, mẹ Thanh còn chăm sóc một người đàn bà già bị liệt. Sau năm năm người đàn bà bại liệt đó mất, mẹ Thanh đã không tiếp tục ở nhưng về buôn làng đi làm ở lò gạch. Mình hỏi:

– “Sao mẹ Thanh không ở lại tiếp tục làm mà về buôn làng làm ở lò gạch mệt mà tiền lương mỗi tháng không được bao nhiêu?”

– “Mình về buôn làng do mình cũng đã cao tuổi, năm nay mình đã trên sáu mươi tuổi, với lại mình phải về để ở nhà với hai em nhỏ. Những năm trước các anh chị còn học cấp III, trong nhà còn có người lớn ở với các em, năm nay các anh chị lớn đi học Cao đẳng và Trung cấp xa, ở nhà chỉ còn hai người con nhỏ, một em gái học lớp Mười một và em trai học lớp Chín.”

Nhờ những năm đi làm cho một gia đình ở Tp. HCM mà giờ mẹ Thanh nấu ăn rất giỏi. Mình biết điều này trong một lần mẹ Ke người nấu bếp cho bok bệnh nặng, giáo xứ đã nhờ mẹ Thanh đến nấu giúp, khi đó mình đi dạy giáo lý buổi chiều về, lúc đi ngang qua nhà bếp của bok, nhìn thấy mẹ Thanh đang nấu thức ăn mình ghé vào và thấy thức ăn đã dọn lên đĩa, nhà bếp thì được mẹ Thanh dọn gọn gàng sạch sẽ. Nhìn thấy mình mẹ Thanh nói:

– “Mình nấu xong, giờ dọn nhà sạch sẽ để về.”

– “Mẹ Thanh làm bếp gọn gàng sạch sẽ tốt quá, yăh nghe các mẹ khen nhưng giờ mới thấy.”

– “Có gì đâu yăh, mình chỉ làm những gì mình đã học được khi còn đi làm cho người ta thôi, chớ tự nhiên mình cũng không biết làm.”

Những năm mình ở buôn làng là những năm mẹ Thanh không còn đi làm ở Tp. HCM nữa và những người con lớn vẫn chưa ra trường. Tính ra cả năm người con đều đang đi học mà chỉ một mình mẹ Thanh đi làm ở lò gạch nên cuộc sống gia đình còn rất nhiều khó khăn. Mình nhớ một buổi chiều mình đến nhà cũng vừa lúc mẹ Thanh đạp chiếc xe đạp về đến sân, không đợi mình hỏi mẹ Thanh nói:

– “Nhà không có tiền, mình mới đi bán một con gà để có tiền cho em Thô sửa xe đạp đi học.”

– “Mẹ Thanh bán con gà được bao nhiêu tiền?”

– “Nếu bán cho người Kinh thì được một trăm hai mươi ngàn đồng, nhưng bán cho anh em đồng bào mình chỉ lấy một trăm ngàn vì anh em mình cũng nghèo như mình nên mình bớt.”

Mặc dầu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng trên khuôn mặt mẹ Thanh không bao giờ thiếu vắng nụ cười, làm lan tỏa niềm vui đến những nơi mẹ Thanh đến. 

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s