Vui buồn là ở cách đón nhận hoàn cảnh

Chào các bạn,

Trên những con đường trong Tp. Buôn Ma thuột có nhiều người đi bộ bán vé số dạo. Đa số là những em nhỏ mười ba hoặc mười bốn tuổi và những người phụ nữ trên sáu mươi tuổi. 

Cũng có nhiều những người từ các tỉnh khác đến thuê nhà trọ ở bán vé số, vài tháng về quê một lần giống như một mẹ đi bộ bán vé số dạo, mình tình cờ gặp trên đường Phan Chu Trinh trước phòng khám nha khoa Xuân Hương.

Khoảng ba giờ chiều thứ Hai mình từ trong phòng khám nha khoa Xuân Hương đi ra, đang chuẩn bị dắt xe máy về thì một người đàn bà trên sáu mươi tuổi, sau này mình biết đó là mẹ Thảo, trên tay mẹ Thảo cầm một xếp vé số mỏng đến mời mình:

– “Dì mua giúp tôi một tờ vé số, tôi cũng chỉ còn một ít vé số nhưng muốn bán xong sớm để về vì trời buổi chiều đang chuẩn bị mưa.”

Nghe giọng nói mình nghĩ mẹ không phải người đã ở đây lâu đời, mình nói: 

– “Cảm ơn mẹ, tôi không mua vé số bao giờ nên mẹ thông cảm.”

– “Dì không mua nhiều thì dì mua cho tôi một tờ cũng được.”

Mình nhìn mẹ lắc đầu và lấy trong giỏ xách ra chiếc túi nilon có năm cái bánh ít lá gai, mình lấy ở nhà định trên đường về ghé vào cho em Tuấn bị bệnh vảy nến ở trên đầu dốc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mình đưa túi bánh cho mẹ và nói:

– “Tôi không mua vé số nhưng gởi mẹ mấy chiếc bánh gai. Bánh người nhà làm nên mẹ không phải lo.”

Mẹ đưa tay cầm chiếc túi nilon đựng mấy cái bánh gai trong sự ngỡ ngàng ngạc nhiên, sau đó mẹ lấy ra hai tờ vé số đưa cho mình mẹ nói:

– “Tôi không nghĩ được dì tặng mấy cái bánh. Tôi rời quê lên đây ở trọ đi bán vé số hơn một năm, hôm nay mới được sự quan tâm, tôi vui lắm nên tặng lại dì hai tấm vé số lấy hên. Trúng hay không trúng thì hai tấm vé số này cũng như mấy chiếc bánh đều là ân lộc Trời ban, dì lấy cho tôi vui.”

Mình nhận hai tấm vé số và hỏi nhà mẹ, mẹ cho mình biết mẹ ở khu cho thuê nhà trọ ở đường Lương Thế Vinh. Mẹ dặn mình:

– “Dì đến khu nhà trọ và hỏi nhà bà Thảo bán vé số là người ta chỉ cho, và dì nhớ đến sau năm giờ chiều tôi mới ở nhà.”

Và chiều Chúa nhật mình đến. Mình không phải tìm đường bởi nhà bác mình ở đường Lương Thế Vinh, mình đến nhà bác hỏi khu nhà trọ được bác chỉ ở phía trên cách nhà bác khoảng một trăm mét. Mình đến dãy nhà trọ và không phải hỏi thăm bởi mẹ Thảo đã đi bán về, đang ngồi trước nhà nói chuyện với hai người đàn bà khác. Thấy mình đến, mẹ Thảo rất vui dẫn mình vào nhà  và lấy cho mình một cái ghế nhựa nhỏ. Vì là nhà trọ của người ở xa đến làm ăn nên trong nhà cũng không có gì ngoài một giường bố xếp để ngủ, mình hỏi:

– “Mẹ Thảo ở một mình buồn không?”

– “Với mình vui buồn không ở hoàn cảnh nhưng là ở cách đón nhận hoàn cảnh. Từ khi sống được như vậy mình luôn an vui.” 

Matta Xuân Lành

One thought on “Vui buồn là ở cách đón nhận hoàn cảnh”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s