Cái bánh hôm nay và hai mươi lăm năm trước

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình cùng với một chị trong nhà vào bản làng Dao thuộc buôn Ktar, đến đầu bản làng mình thấy một người đàn ông Kinh đẩy chiếc xe đạp, phía sau chở một chiếc thùng nhôm có một mặt kính. Nhìn qua mặt kính mình thấy có hai ngăn, ngăn trên đựng những chiếc bánh bò màu trắng, ngăn dưới đựng những chiếc bánh bò màu xanh lá mạ nhìn cũng rất ngon.

Bản làng Dao thuộc vùng sâu vùng xa, đường đi gồ ghề lởm chởm với những ổ gà chằng chịt, vậy mà cũng có người vào bán bánh bò dạo. Khi mình đến gần đối diện người đàn ông bán bánh bò, mình nhìn kỹ thấy ông khoảng trên bốn mươi tuổi với khuôn mặt khắc khổ dáng người lam lũ, mình nói với chị cùng đi trên chiếc xe máy với mình:

– “Mình dừng lại xem có mua giúp cho người đàn ông này được số bánh bò ông có không?”

Nhìn thấy chiếc xe máy của mình dừng sát cạnh thùng bánh bò của ông, ông thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó như hiểu ra ông nói:

– “Mời ‘các sư’ mua giúp cháu mấy cái bánh bò.”

Đây không phải lần đầu mình được gọi là “các sư” mà là rất nhiều lần, nhất là thời gian đầu khi mình cùng các chị vào bản làng Dao với bộ tu phục mặc trên người, đã được anh em đồng bào trong bản làng Dao gọi là “các sư”. Sau một thời gian tiếp xúc mình đính chánh nên hiện tại anh em đồng bào bản làng Dao đã biết gọi mình và các chị là “các soeurs”. Bởi vậy khi nghe người bán bánh bò mời “các sư” mình không ngạc nhiên. Mình hòi:

– “Bánh bò này chú bán sao đây?”

– “Bánh bò bán năm ngàn đồng một cái, bán ế quá các sư mua giúp cho cháu vài cái.”

– “Còn bao nhiêu cái?”

Sau một lúc đếm số bánh bò trong thùng người đàn ông cho mình biết còn bốn mươi cái. Mình nói:

– “Chú cho hết bốn mươi cái bánh bò vào túi nilon tôi mua hết cho chú.”

Trong khi người đàn ông xếp những cái bánh bò vào túi nilon mình hỏi chú:

– “Chú thường xuyên vào bán bánh bò trong bản làng Dao này?”

– “Chỉ vào một lần và không ai mua, các em nhỏ trong bản làng hình như không có tiền. Từ sau lần đó cháu chỉ đi ngang qua chứ không vào.”

Nhận túi bánh bò xong mình tiếp tục vào bản làng Dao, mình đến nhà em Hùng hiện đang bị ung thư máu. Em Hùng là người Dao đầu tiên mình quen trong một lần mình đến thăm các bệnh nhân, ở bệnh viên Đa khoa tỉnh Đăklăk đã gặp em Hùng đang truyền máu. Trong khi nói chuyện mình đã hỏi nhà và bản làng em Hùng đang ở. Một tuần sau em Hùng xuất viện mình hỏi nhà và đã tìm đến thăm em Hùng và gia đình, nhờ đó mình được biết bản làng anh em người sắc tộc Dao đang sống.

Thấy mình đến nhiều em nhỏ cũng như nhiều người lớn cũng đến, mình lấy bánh bò ra chia mỗi người một cái. Và bố Thu người đàn ông trên bốn mươi tuổi đã làm mình thật xúc động khi nói:

– “Cái bánh này ngon quá! Ăn cái bánh này mình nhớ mẹ, vì hai mươi lăm năm trước mẹ mình cũng đã cho mình ăn cái bánh này!” 

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s