Vui vì được giống Mẹ

Chào các bạn,

Trung tâm hành hương Đức mẹ Măng Đen của giáo phận Kontum cách thành phố Pleiku một trăm mười cây số, một quãng đường không xa lắm, vì vậy mỗi năm về nghỉ Tết với gia đình ở Gia Lai, không bao giờ mình không đến Đức mẹ Măng Đen, và vào những ngày đầu năm âm lịch, trung tâm hành hương Đức mẹ Măng Đen lúc nào cũng đông nghịt người, người đi hành hương có thể đi cá nhân hoặc đoàn thể và trong các đoàn hành hương từ các thành phố khác đến thường có những linh mục, vì vậy gần như những ngày đầu năm trước tượng đài Đức mẹ Măng Đen ngày nào cũng có thánh lễ.

Sau thánh lễ mọi người lần lượt tiến lên tượng đài Đức mẹ và thắp hương khấn xin với Đức mẹ. Nhìn chung quanh tượng đài Đức mẹ gắn rất nhiều bảng tạ ơn Đức mẹ. Trên mỗi bảng tạ ơn có khắc tên và địa chỉ cho mình thấy rất nhiều người đến với Đức mẹ Măng Đen và được ơn riêng.

Rất nhiều lần mình đứng xa quan sát những người đến khấn với Đức mẹ, mình cũng rất xúc động trước lòng tin và sự thành khẩn của người khấn, nhưng một lần mình chứng kiến một mẹ người đồng bào sắc tộc đã xúc động trước tượng Đức mẹ Măng Đen, mẹ người đồng bào sắc tộc đó đã ôm chầm lấy tượng Đức mẹ Măng Đen mà khóc như mưa, làm cho mình mỗi lần nhớ Đức mẹ Măng Đen là mình nhớ đến người mẹ đồng bào sắc tộc này!

Đó là Tết năm 2018, mình với những người em của mình đến Đức mẹ Măng Đen vào buổi trưa ngày mồng tám Tết. Mình cố ý đến buổi trưa là muốn tránh cảnh đông người, vì thường sau trưa những người ở tỉnh khác thường lên xe về cho kịp trong ngày, còn những người ở gần thường kéo nhau đến thác Pasy gần khu vực Đức mẹ Măng Đen để ăn trưa và nghỉ ngơi ngắm cảnh.

Mình và các em đang đứng đọc kinh chung kính Đức mẹ thì một nhóm trên mười người đồng bào sắc tộc đến, đa số là những người lớn tuổi, mặc áo quần truyền thống của người đồng bào sắc tộc Êđê. Mình quan sát thấy nhiều người trong nhóm bước đi rất khó khăn do nhiều bàn chân không còn nguyên vẹn. Nhìn những người anh em đồng bào này, mình biết đó là những anh em đồng bào mắc bệnh phong đã ổn định.

Những người anh em đồng bào sắc tộc vừa đến đứng chung quanh tượng Đức mẹ Măng Đen thì một người đàn bà trên sáu mươi tuổi trong đoàn bước lên những bậc thang sắt, đến sát tượng Đức mẹ Măng Đen, ôm tượng Đức mẹ và khóc như mưa. Vừa khóc bà vừa nói bằng tiếng Êđê:

– “Ôi, Đức mẹ của con! Đức mẹ của người cùi chúng con! Từ trước đến giờ nhiều lúc con vẫn buồn vì đôi bàn tay con đã không còn, nhưng hôm nay con nhìn thấy Mẹ, Mẹ cũng không còn đôi bàn tay giống như con mà Mẹ vẫn dang rộng cánh tay chúc phúc cho chúng con, cho những người đến với Mẹ. Nhìn Mẹ, con được an ủi rất nhiều và con không còn buồn vì mình không còn đôi bàn tay nữa, nhưng vui vì con được giống Mẹ.”

Mình nhìn thấy phía dưới nhiều người khóc theo mẹ mà sau này mình biết đó là mẹ Bốn.

Matta Xuân Lành

One thought on “Vui vì được giống Mẹ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s