Chào các bạn,
Đây là truyện Không bám bụi trong 101 Truyện Thiền bình giải.
Tháng Tư
Zengetsu, một thiền sư Trung quốc đời Đường, viết lời khuyên sau đây cho các đệ tử:
Sống trong thế gian nhưng không bám bụi đất thế gian là đường thật của Thiền.
Khi thấy một việc thiện của người nào thì hãy cố học theo gương đó. Nghe thấy lỗi lầm của ai thì tự bảo là không bắt chước.
Dù đang ở trong phòng tối, hành động như đang đối diện một vị khách quí. Bộc lộ cảm xúc, nhưng không bộc lộ hơn là bản tính thật của mình.
Nghèo khó là kho báu. Đừng bao giờ đổi nghèo khó lấy một đời sống dễ dàng.
Một người có thể nhìn như một người điên, nhưng không điên. Có thể là anh ta chỉ bảo vệ cẩn thận sự thông thái của mình.
Đức hạnh là hoa trái của tự kỷ luật và chẳng rơi từ trời xuống như mưa hay tuyết.
Khiêm tốn là nền tảng của tất cả mọi đức hạnh. Hãy để láng giềng khám phá ra bạn trước khi bạn tự trưng bày bạn cho họ.
Một trái tim cao thượng không bao giờ xấn tới trước. Lời nói của nó là ngọc quí, ít khi trưng bày, và có giá trị rất lớn.
Đối với một thiền sinh thành thật, mỗi ngày là một ngày ân phúc. Thời gian trôi qua nhưng thiền sinh không bao giờ trễ nãi. Cả vinh quang cũng như nhục nhã đều không làm thiền sinh bị xao động.
Khắt khe với chính mình, nhưng không với người khác. Đừng bàn luận đúng hay sai.
Vài điều, dù là đúng, vẫn bị xem là sai nhiều thế hệ. Vì giá trị của phẩm hạnh có thể được nhận ra sau nhiều thế kỷ, nên chẳng cần ham được nhận biết tức thì.
Sống với nhân và để luật lớn của vũ trụ lo quả. Sống mỗi ngày trong thiền định an bình.
.
- Dù đang ở trong phòng tối, hành động như đang đối diện một vị khách quí. Bộc lộ cảm xúc, nhưng không bộc lộ hơn là bản tính thật của mình.
Đây là tâm không phân biệt.
Đa số mọi người có thái độ sống khác nhau khi đối diện với một vị khách quí và khi ở một mình trong phòng tối. Ví dụ khi đối diện với khách quí, họ có thể mỉm cười nhiều hơn, tâm trạng luôn vui vẻ an lạc, đứng hay ngồi cũng đều thẳng lưng, áo quần chỉnh tề…; còn khi ở một mình trong phòng tối, họ có thể ngược lại hoàn toàn, không cười, không vui, không an lạc, đi đứng khòm lưng, không còn chú ý đến vẻ bề ngoài…
Tâm không phân biệt là đối xử với khách quí và đối xử với chính mình đều như nhau, đều như đối xử với khách quí.
Khi ta nhận ra bản tánh cao quý của mình, khi ta sống với Phật tính của mình, ta sẽ đối xử với bản thân ta như đối xử với một vị khách quý.
- Đức hạnh là hoa trái của tự kỷ luật và chẳng rơi từ trời xuống như mưa hay tuyết.
Thật vậy. Nếu không tự kỷ luật, ta khó có đức hạnh. Sách vở về đức hạnh trong 2.500 năm qua là rất nhiều, ta chỉ cần thực hành, nghĩa là ta chỉ cần tự kỷ luật mình để học đến nơi đến chốn.
Người ta có thể tự kỷ luật nhiều chuyện, (ví dụ tự kỷ luật trong quân đội) nhưng tự kỷ luật trong tâm linh thì ít người làm.
Đức hạnh của mình là do mình tự tay nuôi dưỡng lâu ngày mới ra hoa kết trái. Đức hạnh chẳng rơi từ trời xuống như mưa hay tuyết.
- Đối với một thiền sinh thành thật, mỗi ngày là một ngày ân phúc. Thời gian trôi qua nhưng thiền sinh không bao giờ trễ nãi. Cả vinh quang cũng như nhục nhã đều không làm thiền sinh bị xao động.
Thành thật là không nói dối.
Thiền sinh là sinh viên đang học thành thiền sư. Thiền sư là sư phụ về thiền. Việc gì cũng thiền được thì gọi là thiền sư.
Thiền sinh thành thật là thiền sinh siêng năng, chăm chỉ tập thiền. Khi đi, đứng, ăn, ngủ, nghe, nói, đọc, viết…, thiền sinh đều ý thức tập thiền. Mọi hoạt động trong ngày, từ làm việc riêng của mình đến liên hệ với người, đều trở thành các bài tập để thiền sinh tập luyện.
Luyện tâm chăm chỉ mỗi ngày là tiêu chuẩn thành thật của thiền sư. Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù thành công hay thất bại, dù được mọi người đón nhận hay chẳng có mấy ai quan tâm,… thiền sinh vẫn chăm chỉ tập thiền.
Thiền sinh chăm chỉ tập thiền, không hẳn vì để đạt thiền, mà có lẽ vì để giữ chữ tín với chính mình.
Thiền sinh không thành thật là người làm cho người khác nghĩ mình là người học thiền, nhưng thật ra không chăm chỉ học thiền. Giống quảng cáo và bán hàng không thành thật.
Phạm Thu Hương bình