Hiểu và không buồn nữa

Chào các bạn,

Thường xuyên đến thăm anh em đồng bào sắc tộc, mình mới cảm nhận được ngưỡng chịu đựng bệnh tật của anh em đồng bào sắc tộc rất cao. Mình nhớ một lần mình vào buôn Ea Khóp thăm một số gia đình, và trước khi mình ra về amí (mẹ) Bloen nói với mình:

– “Ở sau nhà mình có ông già đau bệnh nặng lắm, ít người dám đến gần, amai có đến thăm ông già đó không mình dẫn đi.”

Vì còn thời gian nên mình đi với amí Bloen. Qua một con đường đất phía sau nhà amí Bloen thì đến một căn chòi nhỏ, căn chòi chỉ có đúng hai tấm tôn cũ làm mái che và một tấm bạt đã cũ vây chung quanh. Vào trong chòi mình thấy một bố trên sáu mươi tuổi, trên mặt nổi những cục lớn, cục nào cục nấy to bằng trái cam, những ngón tay của bố không còn thẳng nhưng cong queo do những khối u ở những khớp ngón tay gây ra, toàn tay chân của bố nổi đầy những mụn nước nhìn rất thương. Mình hỏi bố bằng tiếng Kinh là bố tên gì, và bố cũng trả lời lại với mình bằng tiếng Kinh là bố tên Y Đươm. Mình hỏi bố Đươm bị bệnh này lâu chưa và được bố Đươm cho biết:

– “Mình bị lâu rồi nhưng không biết bao nhiêu năm, tại vì từ khi bị bệnh đến giờ mình ít ra ngoài do nhiều anh em đồng bào buôn làng nhìn mình sợ bị lây bệnh, nên mình ở trong nhà lâu quá giờ không biết đếm tháng đếm năm nữa.”

– “Bố Đươm không ra ngoài thì mỗi ngày có gì ăn không?”

– “Có, mình không ra ngoài nhưng lâu lâu con cháu, hoặc những anh em đồng bào buôn làng nhà ở chung quanh đây cũng mang cơm đến cho mình.”

Lúc này mình mới quan sát trong nhà, ngoài chiếc giường làm bằng tre cũ kĩ xiêu vẹo, dưới gầm giường còn có hai cái nồi đen nhỏ và một cái ấm nhôm, do nấu trên bếp nhiều năm nên cũng đã đen thui. Mình mở nắp nồi ra thấy một nồi măng và một nồi cơm. Mình hỏi:

– “Cơm và măng ai đã nấu cho bố Đươm?”

– “Mình nấu, con nó cho măng, nó đi bẻ trên rừng về, mình tự làm và nấu ăn.”

– “Bố Đươm có bao nhiêu người con?”

– “Mình có bốn người con nhưng chỉ có một người con gái còn ba người con trai. Những thức ăn mình có là con gái cho, vì theo phong tục Êđê của mình con gái nuôi bố mẹ cho nên con trai mình có nhiều hơn nhưng nó cho mình ít thôi, vì nó cũng nghèo và phải nuôi nhà bố mẹ bên kia nữa.”

– “Bố Đươm bị bệnh suốt ngày ở trong nhà, những người anh em đồng bào trong buôn làng có đến thăm và chơi với bố Đươm không?”

– “Khi mình mới bị bệnh ít thì còn có nhiều người nhiều ông bà già đến thăm và chơi với mình, giờ mình bị bệnh nhiều, chữa lâu không khỏi nên nhiều người sợ lây không dám đến thăm mình nữa.”

– “Ít người đến thăm chơi bố Đươm buồn không?”

– “Khi mới mình cũng buồn nhưng sau mình lấy cái bụng mình để nghĩ, mình thấy nếu người khác bị bệnh như mình thì mình cũng sợ thôi. Khi thấy được cái bụng mình như vậy thì mình hiểu và không buồn nữa.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s