Thinking?

Chào các bạn,

Suy nghĩ là điều quan trọng, vì tư tưởng của ta sinh ra hành động. Nhưng con người thường nói như vẹt và tưởng là họ suy nghĩ.

Ví dụ: Chúng ta biết “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.” Mới đây không lâu, chỉ vài mươi năm trước, lễ nghĩa thường có nghĩa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Không cãi lời. Một cậu yêu một cô, và bố mẹ cậu không đồng ý vì nhà cô ấy nghèo, không “môn đăng hộ đối”. Cậu ấy nhất định cãi bố mẹ, lý luận rằng: “Tại sao phải cần môn đăng hộ đối? Con lấy vợ cho con tại sao ba mẹ bắt con phải theo lời ba mẹ?…” Và bố mẹ cậu bảo rằng cậu không có hiếu, không biết lễ nghĩa, không biết suy nghĩ.

Nhưng sự thật ở đây là, người có suy nghĩ, với những câu hỏi sâu sắc là cậu con, bố mẹ chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ lập lại thói sống trong những câu công thức truyền lại ngàn năm trước, học thuộc lòng, và lập lại ngày nay, chẳng suy nghĩ gì cả, nhưng cứ tưởng là mình suy nghĩ, và tưởng rằng con trai mình chẳng biết suy nghĩ.

Người suy nghĩ thật sự thường có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Triết gia là người suy nghĩ, và ai đó đã định nghĩa: “Triết gia là người nhìn đời với đôi mắt bỡ ngỡ của một em bé.” Tức là gì cũng hỏi, như là: Chết là gì? Người chết đi đâu? Tại sao người ta đánh nhau? Tại sao mặt trăng ở trên trời? Linh hồn là gì?…

Cho nên, các bạn, nếu bạn là người suy nghĩ, thì nên để ý đến điều này: “Tôi đang suy nghĩ hay tôi chỉ lập lại chữ như vẹt?”

Dĩ nhiên, trong những xã hội bảo thủ, bạn hỏi nhiều quá thì thiên hạ sẽ xem bạn là ngớ ngẩn, hay tệ hơn nữa là trouble maker (người gây rối), vì bạn dám hỏi những câu nghe như vô lễ, vô nghĩa, vô giáo dục – như là, Tại sao con phải lấy vợ kiểu ba mẹ muốn? Tại sao phụ nữ phải là số 2 trong gia đình và trong xã hội? Tại sao phải lấy người cùng tôn giáo? Tại sao không được nói chuyện nhạy cảm?…

Cho nên, người biết suy nghĩ thường bị nhiều người, đặc biệt là người có quyền lực, trong những xã hội bảo thủ, công kích vì dám hỏi “ngu dốt” làm xáo động đến trật tự xã hội (tức là, đụng chạm đến hệ thống quyền lực đang có sẵn, dựa vào những luật lệ truyền thống).

Các tôn giáo thường cũng cấm tín đồ hỏi lăng nhăng về những giáo huấn và điều luật tôn giáo, để không làm “rối loạn trật tự của giáo hội (hay nhà thờ, nhà chùa).”

Cho nên, biết suy nghĩ thường đòi hỏi bạn có can đảm đối diện xã hội.

Nhưng, dù bạn có nhiều câu hỏi hay, ý hay, cũng nên tế nhị. Nếu không có lý do chính đáng để phải nói và làm cho thiên hạ bực mình, thì đừng nói. Và nếu phải nói, và phải đụng chạm đến thiên hạ, thì ít nhất cũng nên cố gắng cho mọi người biết mình nói vì lợi ích cho mọi người, chẳng vì mình muốn chọc ai.

Một điều nữa là những quy luật đang có trong xã hội đã từng phục vụ tốt cho xã hội trong một giai đoạn, cho nên đừng nói chuyện kiểu chúng hoàn toàn tồi tệ. Có thể ngày nay chúng thành lỗi thời, cần chỉnh sửa. Vậy thì hãy nói chỉnh sửa. Đừng có thái độ như là điều gì mình không thích cũng đòi phải đưa vào sọt rác tức thì. Như vậy thì cũng là suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn.

Nhưng điều quan trọng nhất là: Bạn phải biết mình đang suy nghĩ, hay đang nói như vẹt.

Chúc các bạn luôn suy nghĩ tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s