Khóc khi vâng theo ý Chúa

Chào các bạn,

Tối thứ Bảy mình đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk thăm bố của một chị trong nhà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Trong quá trình điều trị, cách đây sáu tháng ông đã được người nhà đưa đến bệnh viện quốc tế ở Tp. HCM cắt mổ dạ dày. Sau khi xuất viện về gia đình được gần sáu tháng bệnh tái phát, hiện tại thời gian sống của ông chỉ còn tính từng ngày.

Từ khi ông ngã bệnh đây là lần đầu mình đến thăm. Khi nhìn thấy ông, mình hơi ngỡ ngàng do ông rất gầy và da xanh mướt, ông mới lên cơn mệt sau khi cố gắng ăn một muỗng cháo. Người con trai đỡ ông ngồi dậy ở tư thế nằm ngồi với dây thở oxy trên mũi và bên tay trái cũng đang được truyền dịch. Mình hỏi:

– “Ông mệt?”

Ông mở hé mắt nhìn và với giọng yếu ớt ông nói:

– “Cứ chiều là lên cơn sốt, mệt lắm!”

Nói xong ông nhắm mắt lại. Trong phòng bệnh lúc đó có năm người, ba người con ruột và hai người con rể. Mình hỏi:

– “Mỗi tối có tất cả năm người ở với ông sao?”

Chị Nhiên con gái ông nói:

– “Dạ không, tối nay vợ chồng chị Liên ở với bố, em út và vợ chồng em tới thăm bố, tối mai vợ chồng em mới ở lại với bố, cứ mỗi đêm một cặp ở với bố.”

Ông có tất cả mười một người con, năm người con trai và sáu người con gái. Mười người con đã lập gia đình, chỉ còn một người con trai kế út là chưa lập gia đình và đó là nguyên nhân để ông phải khóc khi mình đến thăm.

Ông năm nay đã tám mươi tám tuổi, bà đã mất hơn một năm nay do lên cơn tim đột ngột. Khoảng mười phút sau có lẽ thuốc hạ sốt đã có tác dụng, ông mở mắt ra nhìn mình và nói:

– “Cứ chiều đến, ngoài da thì nóng nhưng trong bụng trong xương nó lạnh lắm! Bởi vậy các bác sĩ nói các con mở hết cửa ra, tung hết mền ra cho mình là mình không chịu nổi, nhưng các con đắp lại là họ không cho. Các con đành mở tung mền ra theo ý họ, bù lại cứ phải vắt những cái khăn ấm đắp lên người mình. Mình đau lâu ốm dài thật cực cho các con, cứ như bà đột ngột ra đi không làm phiền con cái, mình đã già rồi không tự làm được gì cho mình, thật tội con cái!”

Lần này ông đỡ mệt nên giọng nói không còn đứt quãng hụt hơi như khi mình mới đến. Sau khi lắng nghe ông nói, mình hỏi:

– “Vậy bây giờ Chúa gọi ông về được chưa?”

Với đôi mắt nhắm nghiền ông nói:

– “Mỗi ngày trên giường bệnh mình vẫn thưa với Chúa: ‘Con hoàn toàn vâng theo ý Chúa, Chúa gọi thì con đi!’”

Mặc dầu nói như vậy nhưng mình nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt, mình nói:

– “Ông nói hoàn toàn vâng theo ý Chúa, vậy sao ông khóc?”

Lúc này ông mở mắt ra và nói trong sự xúc động:

– “Ý chí của mình thì sẵn sàng vâng theo ý Chúa, nhưng con tim của mình thì lại quá thương người con trai chưa lập gia đình. Chắc Chúa không chấp mình vì đã dựng nên mình có ý chí và con tim!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s